02:07, 12/07/2013

Mặc dù chưa đến giờ xét xử, nhưng 2 gia đình của bị cáo và bị hại đã có mặt tại TAND tỉnh Nghệ An từ sáng sớm. Ông nội bị cáo trên 80 tuổi, lưng còng, khuôn mặt khắc khổ, cứ ngóng ra sân để được nhìn thấy cháu nội duy nhất của mình. “Tôi nuôi hắn khi được 5 tuổi. Lớn lên, hắn nói cháu đi làm lấy tiền làm nhà, cưới vợ và nuôi dưỡng ông đến khi ông trăm tuổi. Vậy mà giờ hắn bỏ lại thân già cô đơn trống trải không nơi nương tựa...”
 
Sinh ra và lớn lên tại xã Diễn Tháp (Diễn Châu), lên 5 tuổi, Lê Văn Lưu đã phải về sống với ông nội vì bố mẹ bỏ nhau. Cuộc sống nghèo đói bữa cơm, bữa cháo cũng không đủ ăn khiến cậu bé phải tự lặn lội đầu đường xó chợ kiếm sống. Lên 17 tuổi, Lưu tìm đường vào Nam làm ăn để tự nuôi sống bản thân mình và gửi tiền về nuôi dưỡng ông nội.
 
Năm 2011, trong một lần buôn bán tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Lê Văn Lưu gặp một người đồng hương tốt bụng tên là Nguyễn Văn Oanh (SN 1968, trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành), cũng đi buôn bán gỗ tại đây. Thấy Lưu là người có quan hệ rộng, linh hoạt trong làm ăn, ông Oanh lấy làm nể trọng đối với Lưu.
 
Đặc biệt, sau phi vụ ông Oanh buôn bán gỗ bị bắt giữ và được Lưu đứng ra “giải cứu”, ông Oanh xem Lưu như người bạn thân chí cốt. Sau phi vụ này, hai người quyết định hợp tác cùng nhau trong buôn bán làm ăn. Ông Oanh chịu trách nhiệm chính về vốn liếng, còn Lưu có trách nhiệm trong quan hệ xã giao.
 
Cũng từ mối quan hệ làm ăn thân cận, qua tâm sự, Lưu biết ông Oanh có cô con gái “rượu” tên là Quỳnh, sinh năm 1995. Trong thời gian làm ăn ở biên giới tỉnh Kon Tum, Lưu được ông Oanh cho số điện thoại di động của Quỳnh. Từ đó, Nguyễn Thị Quỳnh và Lê Văn Lưu thường xuyên nhắn tin thăm hỏi, tán tỉnh nhau, mặc dù cả hai anh chị chưa biết mặt nhau.
 
Những người thân của Lê Văn Lưu
 
Rồi cái gì đến đã đến, sau một lần về quê, Lưu đến nhà ông Oanh chơi và tận mắt nhìn thấy con gái ông Oanh. Quỳnh không những đẹp người còn đẹp nết… khiến lòng Lưu chao đảo sau mỗi lần được ngồi tâm sự bên Quỳnh. Và chẳng bao lâu, Lưu đã chinh phục được trái tim của Quỳnh.
 
Sau một thời gian qua lại, Lưu và Quỳnh cảm thấy không thể sống thiếu nhau và họ quyết định tính chuyện hôn nhân. Khốn nỗi, vì Quỳnh chưa đủ 18 tuổi, nên chính quyền địa phương không chấp nhận cho 2 người đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, phía gia đình bố mẹ Quỳnh vẫn nhất quyết gả Quỳnh cho Lưu. Vì vậy, lễ ăn hỏi của Quỳnh và Lưu được hai gia đình đứng ra lo liệu đâu vào đó. Theo dự kiến thì hôn lễ của Lưu và Quỳnh được tổ chức vào một ngày trung tuần tháng 3/2013, nên mọi thủ tục cần thiết cho ngày bước lên xe hoa đã được Lưu chuẩn bị khá đầy đủ.
 
Đặc biệt, trong thời gian làm ăn buôn bán, Lưu cũng tích góp mua đất và xây một ngôi nhà mới khá khang trang thay vì 3 gian nhà tre vách nứa không che nổi nắng, mưa như trước đây. Lưu cũng xác định, đây là tổ ấm hạnh phúc trăm năm của vợ chồng Lưu và Quỳnh sau này.
 
Thế nhưng, sự đời không ai học hết chữ ngờ, vào một ngày lành tháng tốt, Lưu đánh đường từ xã Diễn Tháp (Diễn Châu) sang xã Tiến Thành (huyện lúa Yên Thành) để gặp bố mẹ Quỳnh xin ngày hôn lễ thì bị bố mẹ Quỳnh từ chối với nhiều lý do... Sau 3 lần cấm duyên, Lê Văn Lưu như người mất trí, tối ngày say xỉn rượu chè.
 
Ngày 2/3, sau khi dự tiệc cưới ở quê và uống rượu là ngà say, Lê Văn Lưu thấy tủi thân liền thủ một con dao trong người đi đến nhà người yêu. Đến nơi, Lưu trèo qua hàng rào, đi thẳng vào nhà, thấy ông Oanh nằm ngủ cạnh vợ, Lưu liền rút dao đâm một nhát vào người ông Oanh, khiến ông Oanh chết ngay tại chỗ. Lúc đó là 21h cùng ngày. Sau khi gây ra tội ác giết người, Lê Văn Lưu bỏ trốn rồi đến cơ quan Công an đầu thú.
Bị cáo Lê Văn Lưu
 
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 10/7, bị cáo Lê Văn Lưu ân hận về hành vi của mình. Lưu chỉ mong Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về hòa nhập cộng đồng, làm ăn chính đáng, chăm sóc ông nội, người đã nuôi dưỡng Lưu từ khi còn thơ dại. Phía sau lưng của bị cáo cũng khá đông người tham dự, chủ yếu là thân nhân 2 gia đình bị hại và bị cáo. Trong đó, có nhiều người mới ngày nào tay bắt mặt mừng trong ngày dạm hỏi của Lưu và Quỳnh, thế nhưng giờ đây, họ lại là những người hận thù, căm ghét và lánh mặt nhau.
 
Lê Văn Lưu rơi lệ khi nhìn thấy Quỳnh cũng có mặt tại khán phòng xét xử và dưới cùng là ông nội có khuôn mặt khắc khổ đang nheo đôi mắt già nua nhìn mình.
 
HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Lưu (SN 1983) 16 năm tù về tội “Giết người”. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 93 triệu đồng. Ngoài ra, Lưu phải có trách nhiệm nuôi dưỡng 2 người con của bị hại, mỗi tháng 250.000 đồng/người cho đến khi đủ 18 tuổi và bố mẹ anh Oanh, mỗi tháng 500.000 đồng.

Hữu Trọng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác