Văn hóa - Giáo dục

Hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày Báo Công an Nghệ An phát hành số đầu tiên (19/5/1984 - 19/5/2019)

Những năm tháng không quên

09:40, 06/05/2019 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN

(Congannghean.vn)-Tháng 5 này, Báo Công an Nghệ An sinh nhật tuổi 35. Bao kỷ niệm lại ùa về trong tôi, khi bản thân được sống, làm việc dưới ngôi nhà chung tròn 1 thập kỷ, với đầy ắp những kỷ niệm khó quên. Mỗi kỷ niệm là dấu mốc, là vốn sống, giúp cho những người làm báo như tôi thấy thêm tin yêu, thêm gắn bó hơn với nghề.

Tác giả nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng vì đạt giải Nhất cuộc thi viết về “Thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật” năm 2015
Tác giả nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng vì đạt giải Nhất cuộc thi viết về “Thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật” năm 2015

“Duyên nghề báo”

Đến bây giờ để chiêm nghiệm lại, nếu không nói là sự so sánh với nhiều đồng nghiệp đi trước, nghề báo đến với tôi gói ghém trong một chữ “duyên”. Duyên để biết đến báo chí, duyên để cho tôi được làm người viết báo và duyên để khoác trên mình tên gọi trân trọng với nghiệp của một nhà báo. Nếu tính mốc “thâm niên” công tác ở Báo Công an Nghệ An đến năm 2019 này, tôi có 10 năm gắn bó, song nếu tính từ ngày tôi biết đến tờ báo ngành thuộc lực lượng Công an Nghệ An cũng ngót nghét 15 năm, bởi đến với tờ báo tôi đã có may mắn cộng tác trước đó từ 4 -  5 năm.

Chuyên ngành tôi được đào tạo không phải là báo chí, thế nhưng trong khoảng thời gian những năm tháng dưới giảng đường đã cho tôi biết đến “nghề đặc thù” này. Đến bây giờ bài viết đầu tay được đăng trên Báo Công an Nghệ An tôi vẫn nhớ như in. Tin được đăng trên một vài báo địa phương chỉ sau một ngày gửi qua hệ thống FAX. Khó có thể nói hết cảm giác của mình khi là một người ngoại đạo lại có tin đăng báo. Đó là chưa nói đến “công nghệ’ làm báo lúc bấy giờ khác xa ngày nay. Tìm hiểu, nghe ngóng, hì hục viết ra giấy A4; ảnh chụp bằng máy cơ 36 film đến hiệu ảnh in ra, sau đó đạp xe đến tận hộp thư của các tòa báo để gửi. Có những tin không cần ảnh thì viết ra giấy đến bưu điện nhờ nhân viên chuyển FAX về số máy bàn của tòa soạn. Viết báo trong thời gian khá dài, tin bài được đăng trên nhiều tờ báo nhưng mãi sau này mới hiểu đến các công việc “bếp núc” để cho ra đời một tờ báo hoàn chỉnh, từ biên tập viên, morat rồi thư ký tòa soạn, đến lãnh đạo báo duyệt bài.

Đam mê nghề báo sớm nhưng tốt nghiệp ra trường tôi vẫn muốn có công việc phù hợp với chuyên ngành mình học. “Người tính không bằng trời tính”, trong thời gian “học việc”, “tập sự” ở một số cơ quan Nhà nước, năm 2009, trong điều kiện tờ báo Công an Nghệ An đổi mới, tăng kỳ phát hành từ 2 kỳ/tuần lên 3 kỳ/tuần, trước yêu cầu về nhân lực để đáp ứng sự phát triển của Báo, bản thân đã được lãnh đạo, Ban biên tập Báo lúc bấy giờ ưu ái “thu hút” về đầu quân, bổ sung vào đội ngũ phóng viên.

Trong điều kiện khó khăn của một sinh viên, rồi cộng tác viên mới ra trường, được làm phóng viên cho cơ quan báo chí trong tỉnh, bản thân đã phải nỗ lực nhiều hơn so với đồng nghiệp. Nghề báo cho tôi nhận thấy kiến thức được học và thực tế công tác là một khoảng cách rất xa. Có muôn vàn bài học về nghề mà chỉ có “trường đời” chứ không trường lớp nào dạy được. Vì thế, điều tôi quan tâm nhất đó là ở mỗi chuyến đi, để được gặp gỡ, là một sự trải nghiệm, bồi đắp thêm vốn sống, thêm va chạm thực tế để thấy sự vận động ở cuộc sống có nhiều màu sắc hơn. Học từ bạn bè, từ đồng nghiệp cũng như quá trình tích lũy kinh nghiệm bản thân và môi trường xã hội đã giúp cho mình có những kết quả nhất định, nhất là trong các tác phẩm sau khi được xuất bản, phát hành tạo hiệu ứng trong xã hội, hay những giải thưởng báo chí được vinh danh đầy niềm tự hào có được của mỗi một người cầm bút.

Mặc dù là dân ngoại đạo “sang ngang” nhưng khi đã dấn thân vào nghề, càng làm tôi thấy đam mê, tâm huyết và nhiều trăn trở qua mỗi bài viết. Nghề báo cho tôi cơ hội để hiểu mình, hiểu đời và có những nhìn nhận, đánh giá khách quan hơn. Phong cách làm báo, bản lĩnh cá nhân và những kỹ năng nghề nghiệp đã giúp tôi luôn biết lắng nghe, biết chia sẻ và bao dung hơn để rồi trên mỗi bước chân rong ruổi đến những bản làng biên giới hay đồng bằng, đô thị, qua mỗi chuyến đi cho mình được tiệm cận nhiều sự việc, tiếp xúc nhiều tình huống và cả những mảnh đời khiến mình phải suy nghĩ, dấn thân và biết yêu thương, sẻ chia, vì lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trách nhiệm của người làm báo để lan tỏa hiệu ứng tốt đẹp trong xã hội.

Ở “Công an Nghệ An” giúp bản thân được cái quyền tự tạo áp lực cho chính mình. Áp lực để lăn lộn với thực tế, để thu thập thông tin, để làm tin, nộp bài đúng kỳ, đúng ngày giờ. Đặc biệt bối cảnh hiện nay, trong thế giới “phẳng”, để tạo uy tín, thu hút đông đảo bạn đọc về tờ báo mình, mỗi người làm báo đều phải bám sát sự kiện, thông tin nhanh nhạy, chính xác. Do đó, người làm báo ở “Công an Nghệ An” phải luôn trong tư thế sẵn sàng để “ứng xử” với những tin tức diễn ra hàng ngày, hàng giờ.

Tác giả (bên phải) trong chuyến làm việc tại cơ sở
Tác giả (bên phải) trong chuyến làm việc tại cơ sở

Bước ngoặt “sứ mệnh” - vì sự nghiệp ANTT

Làm báo, được đứng trong đội ngũ những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng trên quê hương Bác Hồ, thấy nghề của mình thật cao quý vì được xã hội vinh danh, được nhiều người quý trọng. Vui vì được hòa mình trong cuộc sống sôi động với nhiều thú vị, nhiều trải nghiệm, được tiếp xúc với nhiều đối tượng, tiệm cận đa dạng phông văn hóa và được chia sẻ, cảm thông; hạnh phúc vì mình làm được việc có ích, khi bài báo là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, thông tin có tác dụng, hiệu ứng trong đời sống, góp phần giúp xã hội tươi đẹp hơn.

Hơn một thập kỷ lăn lộn với nghề ở “Công an Nghệ An”, dòng chảy dù còn khiêm tốn nhưng đong đầy biết bao kỷ niệm vui - buồn, cả những rủi - may được cho là “tai nạn nghề nghiệp” giờ đây đã trở thành bài học kinh nghiệm quý giá đúc rút từ thực tiễn cho bản thân. Từng qua nhiều mảng, từ “Tin tức - Sự kiện”, “Thời sự - Chính trị”, đến “Kinh tế - Xã hội” là những chuyên mục được Báo xây dựng và duy trì nhưng đọng lại trong tôi ấn tượng nhất trong khoảng thời gian được phân công trong Tổ chuyên trang “Pháp luật - Bạn đọc”. Đây cũng là trang báo được đánh giá là thành công, gây được sự chú ý của đông đảo độc giả trong nhiều năm qua. Bởi ở đó, chúng tôi có cơ hội được sáng tạo nghề nghiệp, lao động nghiêm túc và dĩ nhiên những va chạm với nghề cũng đem đến nhiều “hệ lụy, phiền toái”. Nhưng điều lớn lao trên hết thảy đó là đã cho phóng viên những kinh nghiệm sống đúng nghĩa và là nền tảng quan trọng để mỗi người viết được trưởng thành hơn khi gắn bó với nghề.

35 năm tuổi đời đúng vào 35 năm “Công an Nghệ An” ra số báo đầu tiên, một thời khắc vô cùng ý nghĩa với tôi, cũng là niềm vui chung của những người làm báo trên mặt trận an ninh, trật tự. Tròn 35 tuổi cũng là thời điểm gắn với sự kiện quan trọng đối với giới báo chí cả nước, khi Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí cho những năm tới cũng như giai đoạn tiếp theo, hơn lúc nào hết, với những cán bộ, chiến sỹ Báo Công an Nghệ An có dịp nhìn lại quá khứ, tiếp nối truyền thống vẻ vang 35 năm xây dựng và trưởng thành. Là dịp để những người làm báo dưới “ngôi nhà chung” đầy quen thuộc ở 43A Hồ Tùng Mậu tiếp tục giữ vững chí khí của người cầm bút, không ngừng cầu tiến, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục sứ mệnh cao cả “Vì sự bình yên trên quê hương Bác”- hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và của lực lượng Công an nhân dân.

Trịnh Xuân Thống

Các tin khác