Kể cả vào thời cao trào công nghệ, nhiều đàn ông giới showbiz Việt loay hoay a dua tìm kiếm vận may “đi tắt đón đầu” với thủ pháp cởi đồ, bí ẩn rò rỉ “công khai” giới thiệu cơ thể trên mạng, tỷ dụ như nam vương Tiến Đoàn, “siêu phi công” Vũ Hoàng Việt, lềnh phềnh giọng ca Cao Thái Sơn... hầu hết đều ê chề thảm bại, đành xoay lưng tìm cách ầm ỹ khác với những tố chất sẵn có.
Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, chỉ có vẻ đẹp của phụ nữ mới cứu rỗi được thế giới. Sự hở hang của các cô gái đói khát danh phận trong xô bồ nổi tiếng đành hữu ý nhắm mắt mà cởi đồ, khoác trên đôi vai trần trụi mỏng tang khiêu khích trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, từ thiện, thoát xác... Trần tục tế nhị đưa tay e ấp che ngực trong các bức hình đôi khi cũng cứu vớt được vô số tâm hồn của đám đông thiếu đói thần tượng, thiếu đói niềm tin, khắc khoải trống rỗng.
Chắc chắn đâu đó phải rất phồn thực hấp dẫn với sự e dè kín đáo... thiếu vải lại rất vừa phải, đủ chạm tới ngưỡng mỏng tang phân cách rành rẽ với văn hoá phẩm đồi trụy. Đám đông nhàn hạ trên mạng chầu chực đón nhận từng bức hình, thưởng lãm từng đoạn clip như những kẻ chết đói nhặt được chiếc bánh mỳ, nhưng hình như thiếu chút nước. Một cảm giác đầy miệng thoả mãn, no khan rệu rạo.
![]() |
| Minh họa: Lê Phương. |
Tất nhiên không có một chuyên gia nào ngồi ghi chép lại quá trình cởi, mở của các thiếu nữ Việt. Hình như văn hoá khoe thân, rồi nổi lên như một dạng hiện tượng rất dị biệt, nhộm nhoạm xuất hiện từ cách đây độ chục năm khi cô gái nóng bỏng Thuỷ Top đang loay hoay lớn. Sự đón nhận đầy hào hứng của cộng đồng mạng, trôi nổi trên các trang thông tin mà dân gian gọi là “báo mạng” tạo ra một tiền lệ, một đại lộ đầy “hấp dẫn” đầy thớ lợ cho các thiếu nữ bạo dạn kế nhiệm.
Trong một đoạn viết bịa đặt đầy châm biếm của gã nhà báo biệt danh Hoàng Hối Hận đã từng nhận định: Báo mạng Việt Nam (pháp danh khoa học: Puma Internet Vietnam) từ lâu đã là đối tượng quan tâm đặc biệt của các nhà sinh vật học hàng đầu thế giới. Hôm qua, tại Diễn đàn môi trường thế giới, đã có hàng loạt ý kiến yêu cầu xem xét đưa báo mạng Việt Nam vào sách đỏ thế giới, đặt ở diện cần bảo vệ khẩn cấp.
Có nhà khoa học phát biểu rằng: “Tôi đã nghiên cứu rất nhiều loại báo, báo gấm châu Phi, báo sư tử châu Mỹ, báo hoa mai, báo tuyết, và hàng loạt loài động vật có vú khác, nhưng không có loại báo nào nhiều vú như báo mạng Việt”. Các nhà khoa học hoàn toàn bất lực trong việc sử dụng thuyết tiến hóa để lý giải sự đột biến về hình thái cơ thể của báo mạng hiện hữu xứ Việt. “Báo mạng Việt chắc chắn là động vật có vú” – nhà vi trùng học Vũ Hiển Vy đóng góp thêm – “Nhưng lại có tốc độ sinh sản như sinh vật đơn bào”.
Theo công trình nghiên cứu mới của ông Hiển Vy, một đơn phân như “Choáng với bộ ảnh đầy đủ quần áo của Tiến Đoàn”, “Ngọc Trinh lộ ngấn bụng” hay “Sốc: Hoàng Thùy Linh kín hở ngực căng đầy”… sau một giờ tồn tại trong cơ thể báo mạng Việt Nam, có thể tự nhân lên thành hàng trăm nghìn cá thể khác tương tự.
Trong vô vàn trường hợp tự giác hở hang rồi nhận phản hồi khen chê lẫn lộn, đa số nặng nề quan điểm nặng như đá, các “nạn nhân” đều yếu ớt vụng về thanh minh để nổi bật lên cho độc giả tường tận đến từng tiểu tiết yếu tố nghệ thuật, muôn vàn thông điệp lớn lao đằng sau nhưng thật tiếc ít người kịp nhận ra điều đó. Những lớn lao nghệ thuật hình như đều dễ dàng bị che mờ bởi các yếu tố xác thịt phồn thực được nhào nặn vụng về bởi các tay nhiếp ảnh tâm chưa tĩnh.
“Thời sự” nóng bỏng tay nhất mới đây thì cũng lại nhom nhem xuất hiện trên mạng nổi lên hiện tượng cô gái biệt danh Bà Tưng. Thực ra tôi cũng không muốn càm ràm nhắc lại vì nhiều đồng nghiệp có đạo đức rủ rỉ khuyên nhủ rằng đừng có nói tới cô ấy, không mắc mưu PR hắn càng nổi hơn. Nhưng quả thực phiên bản cởi này trong giai đoạn tân thiên niên kỷ đã có nhiều “tiến hóa” đáng nể cần bàn, tuy không đủ để viết thành sách nhưng tôi tin chắc nhiều nữ “cởi thủ” âm thầm theo dõi học hỏi.
Chỉ sau một đêm từ cô sinh viên trắng trẻo ngực đầy khuyết danh trong giới “showbiz”, Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) bỗng dưng ê hề tràn trề trên các diễn đàn mạng. Với “chiếc lò xo” lăng-xê chuyên nghiệp của êkip thuộc một công ty trò chơi trực tuyến đầy ắp tiền trong két ủn mông, điều đó không có gì lạ.
Nếu sử dụng công cụ tìm kiếm Google trên mạng Internet với cú pháp “Bà Tưng”, một cú enter ra ngay hơn 11 triệu kết quả với các đề dẫn vô cùng lôi cuốn đàn ông. Đại để Video không mặc nội y mới nhất của Bà Tưng, Clip nóng Hotgirl Bà Tưng thả rông ngực...
Có một nhà tỷ phú công nghệ Mỹ đã từng nói rằng: “Nếu không làm được một phần mềm cho hàng triệu người dùng thì hãy là một nhân vật cho hàng triệu người tìm kiếm trên mạng”. Bà Tưng ít nhất cũng đã làm được một điều thiên nan vạn nan khó mặc dù nó na ná phong cách của “kẻ đốt đền”.
Tưng đẹp không? Chịp, với tư cách một gã đàn ông có vợ tôi phải thừa nhận Tưng đẹp, dù nhiều siêu mẫu, ca sĩ nổi tiếng lấp lửng GATO (ghen ăn tức ở) trên trang facebook cá nhân chê bai toàn đồ giả. Điều đó có quan trọng khi Tưng “công đức” cho hầu hết nam giới đích thực mãn nhãn dán mắt vào màn hình rồi âm thầm ấn nút “share” (chia sẻ) giới thiệu cùng bè bạn. Tưng đến với công chúng bằng công nghệ rẻ tiền nhất, thiết bị nhôm nhựa nhất, nhiều ghen tị nhất với giản dị là chiếc điện thoại và mạng xã hội.
Nếu Tưng không đẹp, không hấp dẫn và cách tiếp cận công chúng thiếu đi sự “chân thực” rất đời thường, phim trường là phòng ngủ, đồ diễn cũng na ná đồ ngủ, không quá cầu kỳ lập loè sân khấu thường thấy thì Tưng có bỏ hết đồ cũng chỉ tồn tại được một ngày đâu đó trong câu chuyện bên quán trà đá vỉa hè. Xét cho cùng, trong vẻ bề ngoài thể hiện sự chân thực mới là vấn đề, nó đủ làm no “nhãn dâm” công chúng nam giới tò mò đã quá ê hề ngán ngẩm với các chiêu trò sặc sụa trèo leo danh tiếng.
Danh tiếng không khác xa tiền bạc là bao, dễ đến thì cũng dễ đi. Tưng cởi đồ nhanh quá, đôi khi còn dại dột viết lách chú thích cho những bức hình hở hoác không cần thêm ghi chú dễ động lòng xã hội nhiều giáo điều. Tưng bị “tiêu diệt” là khó tránh khỏi. Sự vồn vã mời chào biểu diễn khét nồng mùi thương mại “thời vụ” của các ông chủ sàn nhảy phía Bắc phá sản ngay tắp lự bởi sự nhòm ngó như con dao hai lưỡi của công luận.
Họ là dân làm ăn họ khôn lắm bé bỏng ạ, không ai hất bát cơm của mình đi chỉ để thỏa mãn sự tò mò của người dưng cả. Họ với Tưng giao kèo nhau bằng cái gật đầu, chuyện họ giở mặt dùng các tay bảo vệ tay to như cái phích xua đuổi Tưng để che chắn “nồi cơm” khi có nguy cơ đổ cũng là chuyện thường. Tưng lớn rồi, Tưng hiểu điều đó mà.
Tưng chưng hửng lạc loài như trong chuyện cổ tích về con dơi la liếm thời vụ, chim không phải, thú cũng không. Tưng không được sự thừa nhận của nghệ sĩ, họ có quyền ghen tỵ với sự bồng bột xinh xắn của em, họ có quyền ấm ức vì sự nổi tiếng quá nhanh của em và còn nhiều điều chỉ có họ mới tỏ tường.
Tưng đứng trước khán giả, Tưng hình như mới chỉ biết uốn éo theo nhạc hoặc múa cột gì đó, nếu Tưng ngưng cởi đồ hoặc vô ý con chuột cắn đứt đường truyền Internet nhà Tưng, Tưng sẽ cho công chúng chúng tôi xem điều gì? Tưng có cởi đẹp đến mấy thì chỉ vài lần, tôi tin chắc không ít người trót yêu quí Tưng cũng sẽ ghê tởm khi thưởng thức nghệ thuật mang tên Tưng.
Nhiều người đạo mạo đa nghi lại hiểu biết về văn hóa lên tiếng che chở Tưng, che chở những yểu điệu thích cởi đồ và họ đổ lỗi rằng người Việt dù đã có nhiều biến chuyển về nhận thức nhưng vẫn chưa biết chấp nhận sự khác biệt. Đó quả là một dấu chấm hỏi lớn của thời đại.
Ai cho các em lương thiện?. Hỏi vọng về như một gã dở hơi
