Sau trận thắng hoành tráng ở trận ra quân, Hữu Thắng đang trở thành cái tên hot nhất trên các diễn đàn bóng đá. Trước trận gặp I-rắc, rất nhiều người đã trở thành 'thánh soi' khi lên giọng 'chỉ bảo' cho HLV này về những điểm cần lưu tâm. Thực tế, ngồi soi thì dễ, bắt tay vào làm mới khó!
Rằng thì là: Có ý kiến cho rằng HLV Hữu Thắng nên cho các cầu thủ phòng ngự khu vực, đừng để phòng ngự với cường độ cao như trận gặp Đài Loan. Dẫn tới hệ quả là thể lực của ĐT Việt Nam bị bào mòn khá nhanh, cụ thể là Tuấn Anh, Thành Lương đều không thể duy trì sự tập trung tối đa trong hiệp 2.
Nhiều ý kiến lại 'chỉ giáo' HLV người Nghệ phải hạn chế khả năng leo biên của đối phương. Họ cho rằng tạt cánh - đánh đầu luôn là lối chơi được các đội bóng Tây Á ưa chuộng nhờ ưu thế về thể hình, thể lực. Trong trận lượt đi gặp ĐT Việt Nam, khung thành của Nguyên Mạnh cũng đã nhiều phen chao đảo với những pha tổ chức tấn công biên của Iraq. Đành rằng, hạn chế leo biên thì ai cũng biết, nhưng quan trọng là làm như thế nào? Lấy gì mà làm? Đó là lí do vì sao mà các HLV phải thường xuyên học và tu nghiệp, để có thực tế chứ không phải ngồi ngẫm, viết và gật gù như bánh vẽ.
Có tờ báo còn đăng ý kiến rằng Hữu Thắng nên bổ sung thêm một tiền vệ đánh chặn. Lí lẽ nhà báo này đưa là là: ĐT Iraq ở một đẳng cấp khác hẳn so với ĐT Đài Loan (TQ) nên chắc chắn, ĐT Việt Nam sẽ không thể hy vọng vào việc áp đặt thế trận kiểm soát bóng như cũ. Thay vào đó, HLV Hữu Thắng cần ưu tiên hơn cho mặt trận phòng ngự, đặc biệt là không được để đối phương áp đảo khu trung tuyến. Để gia cố khu trung tuyến, một tiền vệ đánh chặn nữa cần được bổ sung để đá cặp bên cạnh Hoàng Thịnh. Cụ thể, thầy Thắng nên cân nhắc sử dụng tiền vệ trẻ Đỗ Duy Mạnh, hoặc Quế Ngọc Hải cũng là một sự lựa chọn hợp lý khi anh đã có không ít trận thi đấu trong vai trò tiền vệ đánh chặn.
Nhiều diễn đàn viết bài can thiệp quá sâu vào chuyên môn của HLV. |
Đặc biệt hơn, một bài báo còn 'khuyên' HLV chỉ nên chọn Tuấn Anh hoặc Xuân Trường. Nghĩa là bổ sung tiền vệ đánh chặn rồi hy sinh một tiền vệ tổ chức. Nghĩa là chỉ nên dùng 1 trong 2 cái tên Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ được đá chính. Đây là một bài toán đầy bối rối với HLV Hữu Thắng bởi cả 2 đều có những ưu điểm hết sức nổi trội, đúng nghĩa "kẻ tám lạng, người nửa cân".
Một số ý kiến lại 'lên giọng' bằng ý kiến nên luyện nhuần nhuyễn trong các tình huống phản công và ghi bàn là một nhát kiếm sắc. Chỉ có như vậy, các chàng trai áo đỏ mới có thể hy vọng vào những điều thần kỳ.
Thưa rằng, mọi việc, nhất là trong bóng đá đều có quá trình của nó. Sự tiến bộ phải qua từng giai đoạn, từng thời điểm và quan trọng là cần tinh thần đoàn kết của cả tập thể kết hợp với kiến thức chuyên môn vững vàng, hiện đại của HLV. Khi Hữu Thắng đồng ý ngồi vào ghế nóng HLV đội tuyển Việt Nam nghĩa là anh ấy đã mường tượng ra những điều phải làm.
Việc một số người viết bài đăng lên các diễn đàn, các tờ báo thực ra chỉ là kiến thức trên sách vở và suy luận. Thực tế một trận bóng khác xa với những gì tư duy trước đó. Thiết nghĩ, anh có thể ngợi ca, tung hô HLV lên mây xanh cũng chẳng sao, nhưng đừng bàn nhiều về chuyên môn theo dạng khuyên nhủ. Để lỡ sau này nếu kết quả không như mong muốn thì lại tặc lưỡi: 'Đấy! Nghe theo tôi thì đã ổn!'. Hãy để Hữu Thắng làm việc mà anh ấy đang gồng gánh. Và hãy để người hâm mộ thưởng thức mọi 'hỉ, nộ, ái, ố' mà môn thể thao vua đem lại!
.