Và rút cuộc, Mauricio Pochettino đã buộc được giới quan sát phải ghi nhận đẳng cấp cao của mình, khi ông trực tiếp chiến thắng đồng nghiệp danh tiếng Antonio Conte.
Bàn về tình thế trước khi bóng lăn thì Tottenham rõ ràng là không nhất thiết phải thắng. Họ chỉ cần hòa để giữ nguyên khoảng cách 5 điểm trước đối thủ chính trong cuộc đua giành suất dự Champions League. Làm sao để thắng thì đấy là việc của Chelsea.
Không thắng, Chelsea coi như thất bại. Vậy mà Tottenham mới là đội giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn khi trận đấu bắt đầu. Không những thế, họ còn tấn công một cách hối hả. Cứ như Tottenham mới là đội chủ nhà. Lạ hơn, cứ như Tottenham mới là đội cần thắng.
Và họ thủng lưới trong hoàn cảnh như vậy. Lỗi của thủ môn Hugo Lloris thì quá rõ rồi. Vấn đề là Victor Moses tạt bóng một cách quá dễ dàng, với khoảng trống thênh thang nơi hành lang bên phải mà anh đảm trách.
Suốt một khoảng thời gian dài, Moses liên tục thực hiện những pha tấn công tương tự. Có lúc, anh sút thẳng (để tạo bất ngờ) thay vì tạt vào vùng cấm. Muốn nói hàng thủ của Tottenham hớ hênh cũng được. Nhưng, phải chăng đấy là hệ quả tất yếu từ việc quá ham lao lên tấn công?
Trớ trêu thay, sau khi Alvaro Morata mở được tỷ số từ quả tạt của Moses (và cũng nhờ cách xử lý hoàn toàn thất bại của Lloris) thì mọi chuyện đảo ngược hoàn toàn. Về mặt tình thế, Chelsea khi ấy không nhất thiết phải tấn công và ghi bàn bằng mọi giá nữa.
Việc của họ chỉ là làm sao giữ vững ưu thế. Rút cuộc, Chelsea sau bàn mở tỷ số lại cũng giống như Tottenham lúc khai cuộc. Họ lại tấn công, với màu sắc nôn nóng. Và họ thủng lưới trong hoàn cảnh lẽ ra phải thủ, hơn là tấn công!
Antonio Conte nổi tiếng là chiến thuật gia đại tài. Trong hoàn cảnh không được toàn quyền tuyển mộ cầu thủ, không thể huấn luyện bằng con đường xây dựng đội bóng như các đồng nghiệp ở Premier League, lẽ ra Conte càng phải phát huy sở trường huấn luyện “ngay trong trận đấu” của mình.
Đây chính là chỗ thất bại của Conte trong cuộc quyết đấu đầy quan trọng với Tottenham. Đánh mất ưu thế cực kỳ quan trọng vì không có những điều chỉnh kịp thời, đấy đã là thất bại nặng nề rồi. Thủng lưới ngay trong những phút bù giờ trước khi hiệp đấu khép lại càng làm cho thất bại ấy thêm phần đau đớn.
Tình huống bị gỡ tai hại của Chelsea chính là bước ngoặt mở ra toàn cục. Hai pha ghi bàn liên tiếp của Dele Alli đã làm ngã ngũ hoàn toàn, không chỉ trận đấu mà cả mùa bóng ở Premier League - ít ra là với cuộc đua giành suất dự Champions League mùa tới. Khoảng cách giữa Tottenham và Chelsea từ chỗ chỉ còn 2 điểm ở phút 30 đã tăng lên 8 điểm ở phút 62, rồi được khẳng định lần nữa ở phút 66.
Hồi Tottenham chuẩn bị làm khách trên sân Liverpool, thiên hạ đồng loạt nhìn vào con số thống kê, rằng đội này chỉ thắng 1 và thua đến 11 trong 18 trận làm khách trên sân các đối thủ thuộc nhóm “Big Six”. Không có khả năng chiến thắng trên sân đối thủ mạnh, Tottenham sẽ mãi mãi chỉ được xem là anh hào hạng hai ở Premier League?
Trận ấy (hồi đầu tháng 2) rút cuộc có kết quả hòa. Nhưng bây giờ, Tottenham đã thắng Chelsea trên sân đối phương, trong một trận đấu vô cùng quan trọng. Có lẽ đây là lý do vì sao Tottenham thật ra chỉ cần cầu hòa nhưng vẫn nhập cuộc với thái độ “đá để thắng”.
Và rút cuộc, Mauricio Pochettino đã buộc được giới quan sát phải ghi nhận đẳng cấp cao của mình, khi ông trực tiếp chiến thắng đồng nghiệp danh tiếng Antonio Conte. Cũng giống như Tottenham, bản thân Pochettino vừa giành được một chiến thắng “nói lên đẳng cấp”, dù rất có thể ông cũng... chẳng cần.
Thắng Chelsea của Conte, ngay tại Stamford Bridge, nghĩa là Pochettino đã được ghi nhận khả năng dẫn dắt Real Madrid, Paris SG hoặc Bayern Munich? Được thế cũng tốt. Nhưng ở Tottenham, Pochettino đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi!
.