Phóng sự

Số phận người đàn bà đằng sau bản án giết chồng

09:46, 28/07/2017 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN

(Congannghean.vn)-Sống với nhau gần 30 năm, có với nhau 7 đứa con, song cuộc hôn nhân của Moong Mẹ Phia (SN 1971) trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An chỉ thấy những ngày tháng đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Bởi, người chồng của Phia nghiện rượu, thường xuyên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Như phần lớn phụ nữ vùng cao, khi chồng chửi bới, trút “cơn mưa đòn roi”, Phia cũng chỉ biết cam chịu và ngồi khóc tủi phận mình. Nhẫn nhịn vì con, nhưng có lẽ “con giun xéo lắm cũng quằn”, trong lần duy nhất dám phản kháng thì người đàn bà chỉ biết đến nương rẫy này đã lỡ tay tước đi mạng sống của chồng.

Moong Mẹ Phia tại phiên tòa
Moong Mẹ Phia tại phiên tòa

Bi kịch từ rượu

15 tuổi, độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” thì Moong Mẹ Phia đã lấy chồng. 16 tuổi, Phia đã làm mẹ và cuộc sống nghèo khổ nơi miền biên viễn xứ Nghệ lại càng đeo bám khi 7 đứa con nheo nhóc liên tiếp chào đời. Thời gian đầu, hai vợ chồng cần mẫn, chịu thương, chịu khó làm ăn, hạnh phúc luôn đầy ắp trong ngôi nhà nhỏ với những tiếng cười đùa của con trẻ.

Thế nhưng, từ khi “bập” vào rượu chè, cuộc sống gia đình Phia trở nên đảo lộn. Mỗi lần say, ông Moong Văn Tình (chồng Phia) lại lớn tiếng chửi bới, đánh đập vợ. Khi các vết thương bầm tím trên khuôn mặt, cơ thể chưa kịp lành lặn thì Phia lại liên tiếp phải hứng chịu cơn bạo hành của chồng. Đã nhiều lần mẹ con Phia phải nhờ đến chính quyền can thiệp, ông Tình cũng đã ký cam kết nhưng khi uống rượu vào thì lại vẫn “chứng nào tật ấy”. Mà cứ say là người đàn ông này lại trở thành con người khác, sẵn sàng chửi mắng, đánh đập vợ, thậm chí đánh con một cách không thương tiếc.

Kể cả khi người con trai cả là Moong Văn Nghệ (SN 1987) lấy vợ, ra ở riêng, sinh được 3 người con, lên chức ông nội nhưng chứng nghiện rượu của ông Tình vẫn không ai thay đổi. Và cứ thế, những cơn say của ông Tình cứ triền miên và những vết sẹo trên cơ thể bà Phia lại dày hơn theo năm tháng.

Trong tiếng nấc, bà Phia kể lại, có lần, 2 vợ chồng cùng đi làm rẫy. Tuy nhiên, ông Tình uống rượu say rồi ngủ quên ở chòi, bà Phia một mình quần quật với phát rẫy - công việc nặng nhọc vốn chỉ dành cho đàn ông mạnh khỏe. Nai lưng ra làm việc nhưng vẫn không vừa ý chồng. Cho rằng, bà Phia làm “ngứa mắt”, ông Tình đã lấy khẩu súng kíp chuyên đi rẫy nhắm vào người vợ rồi bóp cò. May mắn thay, viên đạn chỉ sượt qua phần mềm, không ảnh hưởng tới tính mạng của Phia.

“Bị đánh nhiều vậy, tại sao bị cáo không ly hôn để giải thoát cho mình”, vị Chủ tọa phiên tòa hỏi bà Phia. Cho đến giây phút ngồi trước vành móng ngựa với tội danh giết người, bà Phia vẫn không thể giải thích được, vì sao bản thân bị chồng bạo hành nhiều đến thế. Bởi, như những người phụ nữ vùng cao khác, bà luôn nhẫn nhịn đến tội nghiệp, phục tùng chồng vô điều kiện và chưa bao giờ dám phản kháng. Thực ra, bà Phia cũng được nhiều người khuyên và cũng đã 1 lần nhờ người làm đơn xin ly hôn nhưng người chồng rượu chè không đồng ý. Cuộc sống với những trận đòn roi, mắng nhiếc cứ tiếp tục qua đi, cho đến một ngày…

Sáng 11/9/2016, cũng như mọi lần, ông Moong Văn Tình mua cả can rượu về ngồi uống một mình đến say mèm. Khi đó, bà Phia đang ngồi trước bếp lửa, ông Tình lại mắng nhiếc và dọa giết vợ. Bà vẫn cúi đầu im lặng, chờ người chồng vũ phu tỉnh cơn say như bao lần. Nhưng bà Phia càng nhẫn nhịn thì người chồng càng nổi cơn “điên”, lao đến cầm tóc vợ giật ngược và tát liên tiếp, rồi vào buồng ngủ, lấy hết thuốc chữa bệnh của bà ném vào bếp lửa. Ông Tình cầm cái chày gỗ đòi đánh vợ nhưng đúng lúc đó có 2 người hàng xóm đi qua, nghe tiếng khóc của bà Phia liền chạy vào khuyên ngăn. Sau đó, ông Tình vào buồng lăn ra ngủ, 2 người hàng xóm ra về, bà Phia đi chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà.

Tuy nhiên, một lát sau, ông Tình tỉnh dậy, dường như vẫn chưa hết men rượu, lảo đảo đi ra bếp, một tay cầm dao, một tay cầm rìu, miệng lảm nhảm “lần này thì giết cho chết”. bà Phia sợ hãi van xin và bỏ chạy ra khỏi nhà nhưng cửa đã bị ông Tình khóa chốt. Thấy chồng cầm dao, rìu tiến lại gần và miệng tiếp tục nói “Lần này thì giết cho chết”, “Muốn ăn cái chi thì ăn trước đi”, quên cả sợ hãi, người đàn bà dùng hết sức lực dùng tay đẩy mạnh chồng ngã ngửa ra sau. Cơn giận mất khôn, Phia vớ được cái chày gỗ, đập liên tiếp vào hạ bộ và đầu chồng. Khi bà Phia sực tỉnh thì Tình chỉ là cái xác không hồn. Biết không thể trốn tránh được pháp luật, bà Phia đã lên Công an đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Con xin giảm án cho mẹ

Anh Moong Văn Nghệ (SN 1987), con trai cả của bà Phia và ông Tình buồn rầu kể lại: “Trung bình mỗi ngày bố uống 3 chai trà xanh rượu, có lúc xách cả can rượu. Khi không có tiền, bố đi nợ và lén khi mẹ không ở nhà là vơ hết đồ đạc đi bán để có tiền mua rượu. Chiếc tivi mua 2 triệu đồng nhưng bố bán chỉ 500.000 đồng. Mỗi lần bố bán đồ trong nhà, tôi lại phải chạy đi chuộc lại”.

Cũng theo anh Nghệ, trước đây bố rất thương vợ con và chịu khó làm ăn. Vì bố bị bệnh động kinh, không biết do ai bày mà bố lấy thuốc về ngâm rượu uống. Bệnh thì không thấy khỏi, chỉ thấy nghiện rượu hơn thôi. Dù đã lấy vợ, ra ở riêng nhưng mỗi lần bố say rượu và đánh đập mẹ, anh phải chạy về can ngăn. Tuy nhiên, như ma men dẫn lối, bố anh đánh cả con mình. Anh không nhớ nổi số lần mẹ sang nhà anh lánh nạn vì cơn say của bố. “Những lúc bố đánh mẹ, chúng tôi phải chạy đi gọi chính quyền giúp đỡ. Khi mọi người đến nhắc nhở, hòa giải và bắt ký cam kết thì bố đều nghe, nhưng cứ rượu vào là quên hết. Mẹ chúng tôi khổ lắm”, anh Nghệ cho biết.

Khi được hỏi 7 anh em, có ai oán trách hành động bột phát của mẹ không, ngồi bên cạnh anh trai, Moong Văn Quý (SN 2001), cậu con trai út của ông Tình và bà Phia từ đầu ngồi lặng im nghe câu chuyện bỗng nhiên òa khóc: “Anh em con không ai oán trách mẹ cả. Mẹ khổ nhiều rồi, con chỉ mong Hội đồng xét xử giảm án để mẹ sớm về với anh em con thôi. Mẹ đang bệnh nữa, mẹ cần về nhà chữa bệnh và đoàn tụ với chúng con. Bố nghiện rượu nặng, uống rượu say là bố đánh mẹ, đánh cả 7 anh em con. Mẹ khóc suốt, mặt mũi lúc nào cũng bầm tím, nhiều lần còn bị chảy máu. Mẹ không phải người xấu, do bố đánh đập mẹ nhiều quá nên mẹ mới lỡ tay giết bố…”.

Moong Mẹ Phia bị khởi tố tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/7, xét thấy hành vi của bị cáo xuất phát từ sự ức chế vì bị chồng bạo hành liên tục trong thời gian dài và bị hại cũng có một phần lỗi; đại diện người thân bị hại và các con đã có đơn xin giảm án cho bị cáo nên HĐXX đã giảm từ 15 tháng xuống còn 12 tháng cho bị cáo sớm trở về đoàn tụ với các con.

Đường trở về cuộc sống thường nhật với Moong Mẹ Phia không còn xa nữa. Lời động viên của 2 người con trai khi tiễn mẹ ra xe về nơi giam giữ: “Mẹ hãy cải tạo tốt để sớm về với chúng con. Chúng con sẽ đưa thuốc vào trại giam cho mẹ chữa bệnh”, đã an ủi và giúp người mẹ bớt cắn rứt lương tâm…

Thu Thủy

Các tin khác