Phóng sự

Chuyện tìm mộ đồng đội của một Đại tá Công an

14:56, 18/07/2017 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN

Năm ấy ông giữ chức Cục phó Cục Công tác Chính trị (X15), nhưng mỗi tháng ngoài công việc chuyên ở cơ quan ông dành thời gian còn lại lăn lộn trong các cánh rừng ở chiến khu D, tìm kiếm quy tập hài cốt đồng đội.

Cứ mỗi lần tìm thấy hài cốt đồng đội là ông lại khóc... và cứ bao nhiêu bộ hài cốt được tìm thấy là bấy nhiêu lần ông khóc. Ông chỉ nói đơn giản: "Vì còn sống nên mình mới được khóc, nghĩ về bao nhiêu đồng đội đã ra đi ...".

Đưa đồng đội về quê hương

Đại tá Huỳnh Minh Phụng (Tư Phụng) cho biết, ngoài nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) Bùi Thiện Ngộ giao phó lúc bấy giờ, thì bản thân ông còn tự thấy mình phải có trách nhiệm với đồng đội của mình.

Dấu ấn đầu tiên trong hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ Công an có lẽ là việc tìm kiếm và đưa được tro cốt của đồng chí Ngô Xuân Hòa từ Campuchia về quê hương năm 1992.

Cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ (bên phải) và Đại tá Huỳnh Minh Phụng tại nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam ngày 27-7-1995.
Cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ (bên phải) và Đại tá Huỳnh Minh Phụng tại nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam ngày 27-7-1995.

Đồng chí Ngô Xuân Hòa sinh năm 1922 tại Hải Thành, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Tham gia cách mạng từ năm 1945, là Công an Nam bộ, hoạt động ở chiến khu D. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, làm Phó trưởng Ty Công an Bắc Thái, sau đó về công tác tại cơ quan Bộ Công an và đến năm 1968 thì được điều đi công tác ở chiến trường C.

Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, vợ con ông mỏi mắt chờ chồng, không thấy ông trở về cũng không nghe tin tức gì. Năm 1975, bà Huỳnh Thị Thuận, vợ đồng chí Ngô Xuân Hòa đã lặn lội vào TP Hồ Chí Minh tìm gặp những người thủ trưởng và bạn bè của chồng dò hỏi thông tin.

Bà đã gục ngã khi được những người bạn cũ của chồng cho biết, đồng chí Ngô Xuân Hòa đã mất tích trên đường từ Phnôm Pênh về Việt Nam năm 1970, nhiều khả năng hy sinh.

Người vợ khóc cạn khô nước mắt. Đau đớn hơn khi không ai nói cho bà biết chồng hy sinh trong hoàn cảnh nào? Liệu có còn tìm được mộ để mẹ con bà tới đó thắp một nén hương. Trở ra Hà Nội, bà Thuận gõ cửa Bộ Nội vụ, lên Ty Công an Bắc Thái, nơi chồng công tác trước khi trở lại chiến trường.

Bà chỉ nhận được giấy báo tử của chồng, không ngày tháng, không nơi hy sinh. Trên cơ thể vốn đã ốm yếu vì tù đày, cộng thêm nỗi đau mất chồng, bà Thuận lâm bệnh nặng, bị bại liệt.

Trên giường bệnh, nghe tin đồng chí Bùi Thiện Ngộ, bạn cũ của chồng được Đảng, Nhà nước cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Thuận kể lại sự việc cho con gái là cô giáo Ngô Thị Hảo chắp bút viết thư gửi Bộ trưởng xin giúp đỡ để tìm và đưa hài cốt đồng chí Bùi Xuân Hòa về quê hương.

Nhận được thư, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ một mặt viết thư an ủi, động viên, mặt khác viết thư cho những người có liên quan, các cơ quan chức năng chỉ đạo việc tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Ngô Xuân Hòa, trên tinh thần "còn nước còn tát". Nếu không tìm nổi hài cốt thì chí ít cũng phải biết được ai là người cuối cùng nhìn thấy đồng chí Hòa để trả lời cho vợ con và gia đình.

Đại tá Huỳnh Minh Phụng là một trong những nhân vật nhận được thư của Bộ trưởng. Ông cho biết: "Tôi coi thư và điện của anh Ba Ngộ (tên gọi thân mật đồng chí Bừi Thiện Ngộ) là mệnh lệnh, mình phải làm hết sức. Đồng thời, sự cảm thông trước những khắc khoải, day dứt của gia đình anh Hòa càng thôi thúc tôi quyết tâm tìm bằng được".

Đại tá Huỳnh Minh Phụng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo quy tập mộ liệt sĩ Bộ Công an đọc lời điếu tại lễ an táng hài cốt liệt sĩ năm 1999.
Đại tá Huỳnh Minh Phụng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo quy tập mộ liệt sĩ Bộ Công an đọc lời điếu tại lễ an táng hài cốt liệt sĩ năm 1999.

Quyết tâm là vậy, nhưng khi bắt tay vào việc thì như "mò kim đáy biển". Đại tá Tư Phụng tìm gặp một vài người bạn cùng thời với đồng chí Năm Hòa để xác minh nhưng họ cũng chỉ "nghe nói" chứ, không biết gì cụ thể hơn.

Sau nhiều cuộc gặp, sàng lọc mối quan hệ những năm chiến đấu của đồng chí Ngô Xuân Hòa, Đại tá Huỳnh Minh Phụng được giới thiệu gặp đồng chí Nguyễn Gia Đằng (tức Tư Cam), là người nắm rõ nhất diễn biến hoạt động cũng như sự hy sinh của đồng chí Ngô Xuân Hòa.

Theo đó, trong hai năm hoạt động bên Campuchia, đồng chí Ngô Xuân Hòa lấy tên Năm Lực. Khi xảy ra cuộc đảo chính lật đổ Quốc trưởng N.Xihanuc, đồng chí Năm Lực đã góp phần hiệu quả đưa cán bộ và bà con Việt kiều thoát khỏi sự tàn sát của lính Lon Non.

Phiên họp buổi tối ngày 19-3-1970, cấp trên chỉ thị cho đồng chí Năm Lực phải rời Phnôm Pênh về căn cứ (R) vào sáng sớm ngày 20-3-1970 bằng phương án tối ưu do tập thể lãnh đạo đã vạch ra.

Đồng chí Năm Lực và một số đồng chí bảo vệ xen lẫn đồng bào sáng sớm ra đồng làm ruộng và đã vượt qua các chốt chặn của lính gác, đến chốt cuối cùng cách thị xã Côngpông Chàm khoảng 3km, đoàn bị lính Lon Non chặn lại, sau đó chúng cho tiếp tục đi. Được khoảng 15m thì chúng xả súng bắn sau lưng, đồng chí Năm Lực hy sinh trong hoàn cảnh như thế.

Nút thắt vấn đề được mở ra, để chắc chắn, Đại tá Huỳnh Minh Phụng phải mất 19 ngày đi xác minh, đã gặp 12 người gồm đồng đội, đồng bào Việt kiều, rồi nhờ biên phòng giúp đỡ móc nối để gặp trực tiếp những người dân Campuchia đã chôn cất đồng chí Ngô Xuân Hòa.

Hành trình tìm kiếm đưa người con Việt Nam về quê hương lắm gian truân, vất vả, nhưng bù lại, người dân Campuchia luôn dành tình cảm sâu nặng và sẵn sàng giúp đỡ đoàn quy tập hài cốt liệt sĩ của Việt Nam. Chính đồng bào Campuchia đã chôn cất đồng chí Hòa.

Đại tá Huỳnh Minh Phụng cho biết: "Việc xác minh chính xác cũng nhờ vào dân, bốc hài cốt anh Hòa lên cũng nhờ dân cả. Vào thời điểm khó khăn, ngặt nghèo, hài cốt anh Hòa được bà con gửi tạm vào chùa. Cuối cùng chúng ta nhờ các sư sãi và bà con bên đó tổ chức hỏa thiêu hài cốt anh Năm Hòa, đó là cách tốt nhất để đưa anh sớm về với Tổ quốc".

Ngày tro cốt của liệt sĩ Ngô Xuân Hòa trở về đất Mẹ, người thân, đồng đội đã rưng rưng, vỡ òa trong cảm xúc không sao diễn tả được. Đang trên giường bệnh, người vợ bật dậy, dò dẫm lần bờ tường. Không ai ngờ, sau nhiều năm bại liệt, bà lại có thể ra đứng tựa vào bàn thờ thắp hương cho chồng.

Mệnh lệnh từ trái tim

Có những chi tiết trong hành trình quy tập hài cốt đồng đội vẫn ám ảnh trong tâm khảm của Đại tá Huỳnh Minh Phụng. Đó là chuyện về hai liệt sĩ Nguyễn Văn Cao và Lâm Văn Hồng hy sinh trong một trận nã pháo của địch năm 1968 - 1969. Năm 1973, ông cùng một vài người bạn đã quay lại tát cá và thăm mộ.

Trước khi tạm biệt, họ còn bắn bia vào gốc cây to cạnh mộ để ghi nhớ. Trải qua 20 năm, địa hình địa vật đã thay đổi quá nhiều. Trước đây rừng rậm, có nhiều cây to, nay chỉ còn lại rất ít. Đội tìm kiếm mất một tuần đào bới, quần nát khu vực mà năm xưa chính tay Đại tá Phụng đã chôn cất hai người em nhưng không thấy gì cả.

Ông sợ mình nhầm lẫn nên đã mời một số anh em tham gia trực tiếp việc chôn cất hai liệt sĩ này cùng nhau xác định vị trí. Họ dùng rựa vạc vào thân cây bắn bia năm xưa và nhặt được sáu viên đạn. Nhưng lật tung từng miếng đất, đào tới đào lui theo kiểu "giao thông hào" vẫn không thấy hài cốt đồng đội.

Vào dịp tháng 7, trong lòng Tư Phụng lại bồi hồi nhớ đồng đội đã hy sinh.
Vào dịp tháng 7, trong lòng Tư Phụng lại bồi hồi nhớ đồng đội đã hy sinh.

Đại tá Huỳnh Minh Phụng buồn rầu, nghĩ đã hết cách rồi, ông đứng giữa rừng nói: "Vì trách nhiệm và tình đồng đội mà đến đây tìm hai em, đưa hai em về nghĩa trang cho đỡ lạnh lẽo cô quạnh, để trọn tình trọn nghĩa anh em mình. Nhưng mấy em không giúp đỡ các anh gì hết, tại sao không cho anh biết là các em đang nằm chỗ nào? Có còn ở đây nữa không?".

Hôm đó là chiều thứ bảy, chủ nhật đoàn nghỉ ngơi tại trụ sở Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh). Ăn cơm xong, Đại tá Phụng căng võng dưới gốc xoài ngủ trưa. Có lẽ vì mấy ngày trời đi rừng nên vừa ngả lưng là ông chìm ngay vào giấc ngủ thật sâu. Một giấc mơ kỳ lạ ập đến…

Trong cơn mơ, Đại tá Phụng được sống lại những năm tháng hào hùng, oanh liệt trong đơn vị thông tin của mình, khuôn mặt đồng chí đồng đội hiện lên gần gũi, thân thuộc như mới ngày hôm qua.

Trong đó có cậu Bé (tức Lâm Văn Hồng) đưa cho ông một chùm mây đã chín. Ông vừa ăn vừa phun hột mây lên người, đùa giỡn với anh em. Vừa đến đoạn đó thì ông tỉnh giấc, nghĩ đến giấc mơ đẹp mà kết thúc nhanh quá, ông lấy làm tiếc mãi. Ngồi nhớ lại giấc mơ, chợt Đại tá Phụng sực nhớ ngay chỗ đoàn đi tìm hài cốt có một bụi mây to, trong lúc đào bới gai của nó đã vướng vào nhiều người.

Có điều gì đó linh cảm trong đầu, ông giật mình nghĩ: "Quái lạ, đã lâu lắm rồi mình còn ký ức gì về việc ăn trái mây trong rừng nữa đâu, vậy mà hôm nay tự dưng… Hay là hai em báo mộng cho mình là đang nằm dưới gốc mây?".

Đại tá Phụng ngay lập tức gọi anh em đến họp, nhưng do ngày nghỉ nên mọi người tản mạn đi chơi hết. Tìm mãi chỉ còn anh Năm Gấu, ông nói về giấc mơ của mình, Năm Gấu không tin nhưng vì thấy ông quả quyết quá nên anh đi theo.

Vậy là chỉ có hai người đi, trên đường ghé trạm biên phòng rủ thêm một số anh em mang theo rựa, cuốc, xẻng. Đến địa điểm thì trời đã nhập nhoạng tối, Đại tá Phụng cho chặt ngay khóm mây rồi nhằm chính giữa mà đào.

Chỉ đào mấy nhát cuốc đã thấy bọc ny lon lộ ra. Đại tá Phụng nhẹ nhàng nâng bọc hài cốt lên, cẩn thận mở ra và bật khóc nức nở khi nhìn thấy những kỷ vật của người em Lâm Văn Hồng.

Đối chiếu lại điểm bắn bia trên thân cây thì hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Cao nằm bên phải, cách 0,5m. Khi hai "núm xương" của đồng đội được đưa lên, lau chùi cẩn thận, Đại tá Phụng đã không kìm nổi nước mắt. Ông khóc vì sung sướng khi tìm được hài cốt đồng đội và khóc vì sự linh thiêng của hai linh hồn liệt sĩ An ninh.

Làm việc theo mệnh lệnh trái tim, cứ thế nhiều năm ròng rã, Đại tá Phụng lăn lộn giữa các cánh rừng của chiến khu D. thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của người con sống.

Trong tổng số 670 cán bộ, chiến sĩ thuộc các tiểu ban An ninh Trung ương Cục miền Nam hy sinh, đến tháng 5-1997, đội tìm kiếm đã quy tập được 391 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang. Trong số đó, có hơn một trăm người từng là đồng chí, đồng đội một thời cùng gian khổ hy sinh  đã được ông trực tiếp tìm kiếm và đưa hài cốt trở về.

Theo CSTC/Báo CAND

Các tin khác