(Congannghean.vn)-Như duyên tiền định, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hai con người ấy đã tìm đến nhau và nên duyên chồng vợ. Cuộc hôn nhân giữa chàng trai lành lặn xứ Thanh và cô gái khiếm thị người Nghệ đã khiến cho nhiều người suy ngẫm và nhận ra rằng: Tình yêu là một điều kỳ diệu. Nó có sức mạnh xóa bỏ mọi định kiến, rào cản và ranh giới cuộc đời.
Cô gái mù với nghiệp ca hát
Cô gái khiếm thị có giọng hát trong trẻo là Nguyễn Thị Đào, năm nay vừa tròn 22 tuổi, quê ở xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, Đào đã không nhìn thấy gì. Cuộc sống của em là những chuỗi ngày mù mịt tăm tối. Dẫu vậy, từ trong sâu thẳm tâm hồn, em vẫn không nguôi ước mơ được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.
Từ bậc tiểu học, Đào được theo học chương trình chữ nổi do Hội Người mù huyện và tỉnh tổ chức. Lên cấp 2, Đào theo học trường làng. Nhờ được sự chỉ bảo của thầy cô, sự giúp đỡ của bạn bè, em cũng đã theo kịp các bạn và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THCS. Do gia đình hoàn cảnh khó khăn, đông anh em, nghĩ đến bản thân mình bị tật nguyền không giúp được gì nên Đào quyết định nghỉ học.
Số phận đã không cho Đào đôi mắt sáng để nhìn đời nhưng bù lại đã ban cho em dòng thanh âm mượt mà, trong trẻo. Tiếng hát Đào thể hiện nỗi lòng em, khi tràn ngập yêu đương, khi giận hờn buồn tủi, khi lại là nỗi cô đơn vây quanh... Tiếng hát ấy đã làm lay động mọi người và lọt vào “mắt xanh” của NSND Tường Vi - Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Tình thương. Đào nhớ lại: Lần đó, Đội văn nghệ của Trung tâm có về biểu diễn tại quê mình. Lúc ấy, nghe dân làng xôn xao giọng hát của em, NSND Tường Vi đã đích thân mời em cùng giao lưu với chương trình. Với hai ca khúc, giọng hát của Đào đã được mọi người ghi nhận, được vị Giám đốc yêu thích và sau đó cho gia nhập vào Đội nghệ thuật tình thương, được ra Hà Nội để tập luyện tại Trung tâm. Được học tập trong một môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, được tiếp xúc với những người bạn có cùng đam mê, sở thích, Đào tìm được nguồn động viên, sẻ chia trong cuộc sống. Những lần giao lưu âm nhạc với những ca sỹ chuyên nghiệp hay các bạn sinh viên Nhạc viện Quốc gia đã để lại trong Đào những kỷ niệm sâu đậm trên chặng đường theo đuổi nghiệp ca hát. Có lẽ, cuộc đời luôn có những phép màu nhiệm, và với Đào cũng vậy. Số phận đã cho Đào gặp Thanh từ ngày còn học ngoài Hà Nội. Để rồi sau này gặp nhau và có một cái kết trọn vẹn hạnh phúc.
Vợ chồng Thanh - Đào mưu sinh bằng nghề hát rong |
Nguyễn Nhật Thanh, chàng trai xứ Thanh sinh năm 1988, vốn là sinh viên Nhạc viện Quốc gia. Ngày gặp Đào đã lùi xa cách đây 10 năm, nhưng anh vẫn nhớ như in cái cảm xúc ấy. Đêm giao lưu, Thanh và Đào đã song ca bài “Hương tóc mạ non”. Phối hợp nhịp nhàng trong từng tiết tấu, giai điệu bài hát đã đi vào lòng khán giả. Hai người cảm mến nhau từ dạo đấy. Những tin nhắn hỏi thăm qua lại thường xuyên. Với thành tích học tập và rèn luyện tốt, Đào được NSND Tường Vi gửi sang học tại Học viện Âm nhạc. Từ đó, hai người lại càng có nhiều cơ hội để gặp nhau và chia sẻ cùng nhau, để rồi tình yêu đến lúc nào chẳng ai hay.
Bước qua định kiến và cái kết hạnh phúc
Tốt nghiệp, Thanh về quê hương Thanh Hóa tìm việc, còn Đào sau khóa học được giữ lại tham gia hoạt động tại Trung tâm Nghệ thuật tình thương. Dù vậy, tình yêu của hai người vẫn rất đậm sâu. Năm 2013, nhận thấy không thể sống thiếu nhau, hai người đã quyết định cùng nhau xây tổ ấm. Nhưng để có được cái kết đẹp, họ đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Áp lực từ gia đình trở thành một gánh nặng lên hai bạn trẻ. Gia đình Đào không muốn gả con gái cho Thanh vì nghĩ, với một chàng trai lành lặn như Thanh có thể tuổi trẻ còn bồng bột, sợ sau này tình yêu đã cạn, Thanh sẽ ruồng bỏ con gái mình. Còn gia đình Thanh cũng nhất quyết phản đối, bởi Thanh là con trai duy nhất, là tộc trưởng của một dòng họ. Nếu Thanh không chịu chia tay Đào thì gia đình sẽ từ anh. Ngay cả bây giờ, dù đã có cháu nội nhưng gia đình Thanh vẫn nhất quyết không nhìn mặt cháu.
Nên duyên chồng vợ không được sự chúc phúc của hai gia đình, ngày đại hỷ chỉ có những người bạn thân thiết và những người ái mộ giọng hát của họ. Tình yêu đã giúp họ vượt qua mọi trở ngại, khó khăn. Niềm vui được nhân lên khi bé gái đầu lòng ra đời với cái tên Nguyễn Thị Sao Mai như nhắc nhớ về kỷ niệm tình yêu của hai người, như để gửi gắm, hy vọng con sẽ có một tương lai tươi sáng. Giờ đây, gia đình Đào đã mở rộng vòng tay đón nhận thành viên mới.
Cũng từ khi cưới nhau, hai người đành phải về quê Đào lăn lộn mưu sinh bằng nghề ca hát. Học hành bài bản nhưng ngặt nỗi mảnh đất còn lắm khó khăn, loay hoay mãi không xin được việc nên vợ chồng Thanh - Đào đành phải mưu sinh bằng nghề hát rong trong các buổi chợ phiên. Với chiếc xe máy cũ và bộ loa máy, ngày qua ngày, hai vợ chồng rong ruổi trên những tuyến đường từ Đô Lương, Anh Sơn lên Con Cuông vào các khu chợ hát rong kiếm tiền. Giọng hát trong trẻo, nồng ấm đã khiến nhiều người say mê, thích thú. Bởi đó là tiếng vọng của hai trái tim thiết tha yêu đời, cho dù cuộc đời họ kém may mắn. Ngoài hát rong, họ còn nhận bán tăm tình thương cho các trung tâm nhân đạo nhằm chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn. Công việc đã giúp họ tìm được niềm vui, sống yêu đời và trên hết là có thu nhập để lo cho cuộc sống gia đình. “Thế nhưng, có những hôm đi hát về nhà, cổ họng khản đặc. Những hôm chợ vãn chẳng ai buồn nghe. Những mùa giá rét, những khi hè về mồ hôi đầm đìa, mệt nhoài. Nghề hát rong lắm gian truân, cần sự chịu đựng”, anh Thanh chia sẻ.
Chia tay vợ chồng, chúng tôi còn nhớ mãi câu nói của Đào: “Nghề ca hát chỉ một thời nên vợ chồng em tính khi nào tích lũy được khoản tiền sẽ mở quán kinh doanh hàng tạp hóa và băng đĩa. Ước mơ bây giờ là được trực tiếp vào phòng thu những ca khúc hát về quê hương, đất nước...”. Với một nghị lực sống phi thường, với tình yêu thương họ dành cho nhau, chúng tôi tin rằng cuộc đời này còn rất nhiều những tấm lòng sẻ chia...
.