Diễn đàn pháp luật
Lấy quần của đôi tình nhân đang ân ái phạm tội gì?
14:48, 24/08/2014 (GMT+7)
Ngày 18/8, Công an huyện Vĩnh Bảo ( TP Hải Phòng) cho biết, có một vụ án hy hữu xảy ra tại nghĩa trang thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo. Theo tài liệu điều tra, tối ngày 16-7, Trần Văn Vương (SN 1988 ở thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) từ nhà đi qua khu vực nghĩa trang của thôn, phát hiện đôi nam nữ đang ân ái. Thấy cảnh “nóng”, Vương gọi điện thoại cho chú ruột là Trần Văn Toản đến cùng xem. Khi cảnh “nóng” sắp đến hồi kết thúc, Vương nảy sinh ý định lấy quần của đôi nam nữ.
Trong khi đôi nam nữ vẫn mặn nồng, Vương một mình ngang nhiên đi đến xông vào lấy chiếc quần dài của người phụ nữ. Mặc dù phát hiện có người nhưng vì sợ hãi và xấu hổ nên cả 2 nạn nhân chỉ biết vơ vội quần áo còn lại che cơ thể mà không có bất cứ phản ứng gì. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Vũ Văn D và chị Phạm Thị H là người địa phương. Sau khi cầu cứu được người nhà mang quần áo đến, anh D và chị H mới đến cơ quan công an trình báo. Theo lời khai của nạn nhân, chị H bị mất chiếc quần bên trong túi có 1 chiếc điện thoại di động và gần 5 triệu đồng.
Sau khi củng cố tài liệu và chứng cứ, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Vương. Vương khai nhận, nghĩ rằng nạn nhân sẽ xấu hổ không dám trình báo nên sau khi gây án còn bình tĩnh về nhà nằm xem ti vi như không hề có gì xảy ra…
Vấn đề cần trao đổi là nghi can Trần Văn Vương đã phạm tội theo tội danh nào?
Ảnh minh họa |
* Ý kiến bạn đọc:
Đây là một trò đùa ác ý mà nghi can không lường trước được hậu quả
Tôi nghĩ rằng, khi nghi can Vương thấy đôi nam nữ làm chuyện trai gái ở nghĩa trang thì nảy ra ý định đùa ác với đôi nam nữ này, nghi can nghĩ rằng lấy quần đi thì hai người sẽ rơi vào tình thế khó xử vì không có quần để đi về. Căn cứ để tôi đánh giá như vậy vì tôi tin rằng nghi can Vương không hề biết trước trong túi quần của người phụ nữ có tiền và điện thoại. Vì vậy không thể đánh giá động cơ của nghi can là cướp tài sản. Nhưng việc phát hiện thấy trong túi quần của người phụ nữ có tài sản mà nghi can lại không đem trả lại là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này đã có dấu hiệu phạm tội theo tội danh: Chiếm giữ trái phép tài sản theo điều 141 Bộ Luật Hình sự với nội dung: Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hóa có giá trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. Như vậy hậu quả nghiêm trọng đã đổ lên đầu người cố tình đùa ác mà anh ta không lường trước được.
Trần Văn Nhu (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng)
Nghi can đã phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
Nghi can Vương đã lợi dụng hoàn cảnh hai đôi nam nữ đang ân ái để chiếm đoạt chiếc quần của người phụ nữ. Tình thế này, đôi nam nữ biết nhưng không thể ngăn cản nghi can chiếm đoạt chiếc quần trong đó có tài sản của mình. Nghi can Vương cũng không dùng vũ lực hoặc thủ đoạn gì khác để trấn áp, đe dọa hai nạn nhân để chiếm đoạt chiếc quần của chị H. Mặc dù không biết trước trong chiếc quần của chị H. có tiền và điện thoại, nhưng nghi can đã có ý định lấy chiếc quần, chiếc quần cũng là tài sản và vì vậy nghi can có động cơ chiếm đoạt tài sản. Nghi can Vương đã phạm tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản theo điều 137 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, tôi cho rằng để làm rõ hành vi phạm tội của nghi can Vương, cũng như căn cứ pháp lý để truy tố đối với nghi can này về tội gì, thì cần phải làm rõ việc trước khi có ý định lấy chiếc quần của nạn nhân, Vương lấy vì mục đích gì. Và có biết trong đó có tiền hay không? Việc Vương phát hiện trong túi quần của nạn nhân có tiền vào thời điểm nào…
Nguyễn Hùng Bách (TP Đồng Hới, Quảng Bình)
Đã phạm tội cướp tài sản
Theo định nghĩa của tội cướp tài sản, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì phạm tội cướp tài sản. Trong trường hợp này, nghi can biết nạn nhân trong tình thể không thể ngăn cản được hành vi của mình nên đã dùng thủ đoạn cướp quần của nạn nhân. Mặt khác, cướp chiếc quần là chủ ý của nghi can, như vậy động cơ của nghi can được xác định là cướp tài sản. Sau khi cướp chiếc quần thấy có tài sản, nhưng nghi can không trả lại, càng chứng minh không phải nghi can đùa để trêu chọc nạn nhân mà là hành vi cướp tài sản. Nghi can đã phạm tội theo điều 133 Bộ Luật Hình sự với tội danh Cướp tài sản. Với tội này, nghi can có thể bị phạt tù từ 3 năm đến chung thân, tử hình tùy theo tình tiết tăng nặng.
Phương Thế Trang (huyện Thạch Thất, Hà Nội)
Chú của nghi can có phạm tội không?
Mặc dù đã được dư luận cảnh cáo rất nhiều, nhưng hiện tượng các đôi tình nhân tìm những nơi vắng vẻ để tình tự làm mồi cho những kẻ tội phạm ra tay vẫn còn khá phổ biến. Trường hợp anh D. và chị H. xảy ra tại nghĩa trang, nơi vắng người qua lại, dẫu có kêu cứu cũng không ai nghe thấy, đúng là điều kiện cho những tội phạm gây án. Đây cũng là bài học cho các đôi tình nhân. Mặt khác, chúng tôi cũng đề nghị phải truy cứu trách nhiệm hình sự nghi can Trần Văn Toản, chú của nghi can Vương. Có mặt tại hiện trường, chứng kiến nghi can Vương cướp chiếc quần của chị H. nhưng Trần Văn Toản không ngăn cản, không báo cho cơ quan chức năng. Với những dấu hiệu ấy, Trần Văn Toản có dấu hiệu của tội không tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng cần xem xét khả năng đồng phạm của Trần Văn Toản với nghi can Vương về tội danh Cướp tài sản.
Cù Phong Ba (Thị trấn Sa Pa, Lào Cai)
* Bình luận của luật sư:
Theo đúng nội dung vụ án, chúng ta thấy rõ, hành vi của nghi can Vương có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Hình sự trong nhóm tội chiếm đoạt tài sản. Tài sản bị chiếm đoạt khởi đầu là một chiếc quần, nhưng trong chiếc quần đó có 5 triệu đồng và một chiếc điện thoại, nên tài sản bị chiếm đoạt được tính là 5 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại cùng một chiếc quần. Vấn đề là nghi can sẽ bị truy tố theo tội danh nào? Chúng ta phân tích theo các dấu hiệu khách quan và chủ quan của vụ án.
Nghi can Vương có động cơ chiếm đoạt chiếc quần của chị H. và chủ động chiếm đoạt. Chiếc quần có túi, trong túi ngoài tiền có điện thoại di động, là một vật cứng, vì vậy ngay khi cầm chiếc quần, nghi can Vương đã biết trong đó có tài sản lớn hơn chiếc quần. Nếu nghi can trêu đùa, nghi can phải trả lại tài sản trong quần, gồm tiền và điện thoại cho nạn nhân. Việc nghi can, chiếm đoạt hết tài sản trong chiếc quần và cả chiếc quần sau đó về nhà xem tivi, mặc cho nạn nhân không có quần, chứng tỏ nghi can ngay từ đầu đã cố tình chiếm đoạt toàn bộ tài sản của chị H.
Chị H. và anh D. không mặc quần áo không phải là điều kiện khách quan, mà là nghi can Vương đã chọn thời điểm hai người khỏa thân, cướp quần, để khống chế nạn nhân, không cho nạn nhân chống cự và bảo vệ tài sản, để nghi can chiếm đoạt dễ dàng. Nghi can đã có mặt từ lâu, chứng kiến hai người tình tự, rồi ân ái, lúc đó nghi can mới ra tay. Với những dấu hiệu ấy, chúng ta có thể loại trừ nghi can phạm tội chiếm giữ tài sản trái phép mà dấu hiệu cướp tài sản hoặc công nhiên chiếm đoạt tài sản rõ hơn.
Công nhiên chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu đặc trưng là người phạm tội lợi dụng hoàn cảnh khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, bị tai nạn, đang có chiến sự... để chiếm đoạt tài sản. Hoàn cảnh khách quan không phải do nạn nhân hay người phạm tội gây ra, làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể bảo vệ được tài sản của mình, nhìn thấy người phạm tội chiếm đoạt tài sản mà không làm gì được. Trong vụ án này, hai nạn nhân đang khỏa thân, bị cướp quần nên không chống cự được nghi can Vương chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân không chống cự được không phải do hoàn cảnh khách quan mà là bị khống chế, không thể chống cự được. Nghi can Vương không phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản mà là phạm tội cướp tài sản.
Hành vi cướp tài sản có đặc trưng: dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, còn bằng mọi cách thức, thủ đoạn, người phạm tội đã đưa nạn nhân vào một tình trạng không còn khả năng quản lý được tài sản như dùng ê te, các loại thuốc ngủ đầu độc nạn nhân, dùng dây chằng qua đường làm nạn nhân vấp ngã để cướp tài sản, hoặc đẩy nạn nhân vào tình thế không chống cự được để cướp tài sản… Như nội dung vụ án này, nghi can Vương đã cướp quần lúc các nạn nhân khỏa thân, đẩy nạn nhân vào tình thế không chống cự được. Trong vụ án này, nạn nhân không chống cự, bảo vệ được tài sản của mình là do thủ đoạn khống chế của nghi can. Rõ ràng, nghi can đã phạm tội cướp tài sản. Với số tài sản như trong vụ án này, nghi can sẽ bị truy tố theo khoản 1 điều 133 Bộ Luật Hình sự, tội danh: Cướp tài sản với hình phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Đối với anh Trần Văn Toản, nếu sau khi nghi can Vương cướp quần, phát hiện có tiền và điện thoại, nghi can Vương có báo, hoặc chia cho anh Toản, thì anh Toản có thể bị truy tố với vai trò đồng phạm tội danh Cướp tài sản.
Luật sư Nguyễn Văn Hướng (Đoàn Luật sư Hà Nội)
Nguồn: anninhthudo.vn