Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư có nội dung đưa ngành “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.
Ảnh minh họa |
Luật sư Trương Thanh Đức, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho rằng đây là điển hình của tư duy không quản được thì cấm.
Lý do, nếu chiểu theo các ngành nghề kinh doanh bị cấm theo quy định của Hiến pháp, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Dân sự cấm đó là phải liên quan đến an ninh quốc phòng, trật tự công cộng, lợi ích cộng đồng, sức khỏe cộng đồng… thì ngành kinh doanh dịch vụ đòi nợ không nằm trong diện cấm.
“Phải công bằng mà nói, ngành kinh doanh nào cũng đều có hai mặt. Điểm mấu chốt ở đây, trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh việc bảo vệ con nợ và trật tự an toàn xã hội, Luật cũng phải đặc biệt chú ý bảo vệ quyền sở hữu nói chung, quyền của chủ nợ nói riêng”, Luật sư này nói trên tờ Diễn đàn Doanh nghiệp.
Trước tiên phải khẳng định, ngành kinh doanh dịch vụ đòi nợ là cần thiết cho xã hội, đặc biệt là cần thiết đối với các tổ chức tín dụng, sử dụng nó để đòi nợ hợp pháp và có đóng thuế cho nhà nước. Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tỉ lệ doanh nghiệp thuê dịch vụ đòi nợ đạt hiệu quả tới 90%. Trong khi đó, nếu khởi kiện ra tòa và thu nợ qua cơ quan thi hành án thì hiệu quả chỉ khoảng 50%.
Điều này cũng lý giải vì sao, các ngân hàng thường có các công ty thu hồi, xử lý nợ. Trong trường hợp không có các công ty này thì ngân hàng, doanh nghiệp nào có nhiều nợ nần cũng có bộ phận thu hồi nợ. Điều này cho thấy nhu cầu xuất phát từ thị trường và tính hiệu quả của ngành kinh doanh này.
Mặt khác, trong những trường hợp phát sinh, có nguy cơ, hay thậm chí là sai phạm như vậy thì kiện ra tòa, áp dụng mức chế tài thật nặng để đảm bảo tính răn đe. Và quan trọng là cơ quan chức năng phải để mắt đến để xử lý kịp thời, trong đó có việc xử lý tội phạm hình sự.
“Nếu chỉ vì xuất hiện những trường hợp tiềm ẩn, rủi ro thì đề xuất cấm thì sẽ có nhiều ngành kinh doanh khác có thể rơi vào tình trạng ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh”, Luật sư nói và nhắc tới những ví dụ như ngành dịch vụ cầm đồ, kinh doanh karaoke, mát xa…
Luật sư cho rằng đến nay, nhìn chung, các quy định về ngành kinh doanh dịch vụ đòi nợ cơ bản đã có. Trong đó, có điều kiện về vốn, về người quản lý, giám đốc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cũng như tiêu chuẩn đối với người lao động trong dịch vụ đòi nợ tại Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.
Tuy nhiên, các chính sách này cần tiếp tục được hoàn thiện. Chẳng hạn cần bổ sung các quy định như, trong Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. Đây là một trong những điểm giống với các quy định của Australia về thời gian đôn đốc nợ. Các nước trên thế giới đều có ngành kinh doanh này, chỉ có điều họ làm công tác quản lý và thực thi pháp luật tốt.
“Tuy nhiên họ nhân văn hơn là không đôn đốc nợ tại nơi công sở, công cộng để đảm bảo danh dự cho người vay. Ngoài ra cũng không đôn đốc nợ vào dịp tết hay ngày nghỉ lễ, một ngày chỉ được gọi số lượng cuộc gọi theo quy định, giờ nào được gọi, đến gặp mặt ở đâu, cách tiếp xúc như thế nào… đều được quy định rõ ràng, chi tiết, tránh các trường hợp ảnh hưởng đến trật tự và con người”, Luật sư Trương Thanh Đức cho biết.
Đồng thời nâng cao năng lực quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan trực tiếp tham gia vào các trường hợp khi xảy ra rủi ro, nâng cao trách nhiệm với người dân hơn. Trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh việc bảo vệ con nợ và trật tự an toàn xã hội, luật cũng phải đặc biệt chú ý bảo vệ quyền sở hữu nói chung, quyền của chủ nợ nói riêng.
.