Lớn lên một tí, khi đủ lông đủ cánh, Chất "bay" lên Tp HCM. Gã tin vùng đất phồn hoa đô hội này là thiên đường cho những thân phận bị trời hành như mình. Để sinh tồn trong cái cảnh dốt đặc và nuôi cha mẹ già nay đau mai yếu, không nghề nghiệp và chẳng người thân quen giúp đỡ, Chất sớm quăng mình vào những động massage dành cho dân gay. Bước dạo đầu sặc mùi tệ nạn này đã dẫn gã đến với lộ trình ma quỷ: "Buôn" gái!
1. Phạm Văn Chất, 32 tuổi, ngụ ấp Trà Ốp, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Hồi còn ở quê nhà, khi ý thức được mình "hồn nữ nhưng mang thân xác đàn ông", khi bị người ta trêu ghẹo là "thằng hi-fi", "đồ lại cái", "thứ xăng pha nhớt"… Chất tâm sự gã sống mà như chết, lòng đầy hận thù: "Nhìn tôi ẻo lả trong thân xác của thằng con trai, lắm người lấy sự trêu chọc làm thú tiêu khiển, chẳng ai xem tôi là người, họ coi tôi như một quái thai và tha hồ… châm chọc".
Chất là con trai út của một cặp vợ chồng nông dân nghèo rớt mồng tơi có 5 người con. Dẫu cơ hàn nhưng cha mẹ gã, ông Phạm Văn Mao (68 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Anh (64 tuổi) vẫn cố vun vén sự học cho đứa con út chẳng được bình thường như con người ta với suy nghĩ chỉ có chữ nghĩa mới đủ sức giúp con và giúp cả gia đình mình thoát khỏi bóng đen của sự nghèo khó. Nhưng sự mặc cảm "người không ra người" lại thêm sự nghèo khó đã khiến Chất chẳng yên trí học hành.
Trụ đến lớp 3 thì gã nghỉ ngang, lớn lên một chút thì bỏ nhà đi lên Tp HCM, nơi Chất được nhiều người đi trước mách bảo đất rộng người đông, mọi người chỉ lo kiếm tiền, chẳng ai để tâm nhiều đến người khác, kể cả những người có giới tính như gã. Chất nhớ lại: "Người ta cũng nói Sài Gòn là vùng đất thiên đường cho những dân xăng pha nhớt như tôi sống yên lành và có nhiều cơ hội để mưu sống".
Nhiều người dân quan tâm theo dõi phiên tòa xử phúc thẩm Phạm Văn Chất - tự Tuấn pê-đê
Bỏ qua những biệt danh hằn sâu thâm ý trêu chọc, miệt thị của người đời, người như Chất các bác sĩ, chuyên gia tư vấn tâm lý gọi là "người đồng tính", hay "người thế giới thứ 3". Chẳng may là người ở thế giới này, rất nhiều người kiên cường bước lên những định kiến, cố gắng học tập, cố gắng lao động, quyết tâm bền chí sống tốt, sống lương thiện, sống có ích và sau những gian nan, những người ở thế giới thứ 3 giàu nghị lực ấy đã được xã hội, cộng đồng ghi nhận, khâm phục. Điều đáng buồn là bên cạnh những người đồng tính sống cho đáng sống ấy, có một bộ phận không nhỏ người đồng tính sống lầy, sống buông thả bất cần đời, lao vào các loại hình tệ nạn xã hội và Phạm Văn Chất là một trong số ấy.
2. Khi đủ tuổi thành niên, Phạm Văn Chất giã từ cha mẹ rời Trà Vinh đặt chân đến "vùng đất thiên đường" với nhiều hào quang nhưng cũng lắm cạm bẫy. Vật vã lăn lộn các kiểu, rồi Chất cũng tìm được con đường mà gã tin là hợp với những dân gay như mình: "Lúc đầu tôi lao vào công việc chạy dọn lặt vặt, bưng bê cho các quán ăn. Nhiều khách cùng giới thấy tôi "hồn cô xác cậu" đã khuyên và khích lệ nên đi làm ở các cơ sở massage hợp với đặc tính tâm sinh lý và nguyện vọng của tôi, lại dễ kiếm được nhiều tiền".
Các cơ sở massage mà Chất lần lượt đầu quân chuyên tập trung khách là dân "xác đàn ông - hồn phụ nữ", đa phần họ vào cơ sở chẳng phải để được xoa bóp thư giãn đơn thuần mà để được… kích dục. "Đàn ông đúng nghĩa khi có nhu cầu xoa bóp này nọ thì vào các tiệm hớt tóc massage thanh nữ cho mấy con nhỏ nó "mần" chứ ghé cơ sở massage toàn đực rựa làm gì" - Chất phân tích về cái đặc thù công việc mưu sinh nhạy cảm của mình: "Làm massage cho những vị khách như thế, nếu chiều họ, đáp ứng các yêu cầu của họ mới được boa nhiều tiền".
Cũng từ đây, theo hướng dẫn của những bạn nghề cùng giới, Chất lột xác thành "Tuấn pê-đê" để thể hiện cá tính, để hợp với cái tính chất nghề nghiệp nhạy cảm của mình và để khách dễ gọi tên, dễ nhớ! Và cũng từ đây, gã trượt dài cho đến khi lâm vào vòng lao lý.
Hành trình tội lỗi của Phạm Văn Chất cùng đồng bọn bắt nguồn từ sự ngẫu hứng của Nguyễn Thanh Sang và 2 người bạn là Lâm Văn Thành và Nguyễn Thanh Sơn đến thuê phòng trọ tại khách sạn Hoàng Trang (42 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1) vào khoảng 20h ngày 21/3/2012. Tại đây Sang điện thoại cho Chất để yêu cầu cung cấp 3 gái bán dâm, Chất đồng ý và thỏa thuận giá là 1 triệu đồng/gái/giờ: "… Chất điện thoại cho Huỳnh Thanh Tuyền là “má mì” yêu cầu cung cấp 3 gái bán dâm.
Một lúc sau Nguyễn Ngô Kim Xuyến (19 tuổi, bị can tại ngoại) chở Cù Thị Ngọc Tiêu (gái bán dâm) bằng xe máy đến khách sạn. Lúc này Nguyễn Thị Thanh Thảo và Lê Thị Yến Xuân (cùng là gái bán dâm-PV) đi taxi đến khách sạn Hoàng Trang, còn Trần Hoàng Tuấn (28 tuổi, ngụ Bến Tre, làm nhiệm vụ đưa rước gái, thu tiền đưa cho “má mì”-PV) chạy xe gắn máy theo sau đến khách sạn để chờ Xuân bán dâm xong chở về".
Bước chân trĩu nặng của Chất (dấu x) sau khi HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án
Trên đây là trích đoạn cáo trạng của Viện KSND quận 1 khi đưa vụ án Phạm Văn Chất cùng đồng bọn ra xét xử về tội “Môi giới mại dâm”. Theo đó, khi đến khách sạn, Chất lần lượt đưa gái bán dâm Lê Thị Yến Xuân lên phòng 102 để gặp khách làng chơi tên Sang, đưa Tiêu lên phòng 203 gặp Thành và đưa Thảo đến phòng 802 đặng thực hiện hành vi mua bán dâm với khách làng chơi Nguyễn Thanh Sơn.
Tại đây, Chất nhận từ Nguyễn Thanh Sang tổng số tiền là 3 triệu đồng và xuống đưa cho Tuấn số tiền 1.500.000 đồng là tiền bán dâm của Tiêu, Xuân, Thảo để Tuấn mang về đưa cho “má mì” Huỳnh Thanh Tuyền. Phần còn lại Chất hưởng hết vì trước đó thỏa thuận khi dắt mối thành công sẽ hưởng 50%.
Theo hồ sơ vụ án, khi các vị khách hám của lạ cùng các gái làng chơi đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì lực lượng trinh sát Đội 5 - PC45 - Công an Tp HCM phát hiện bắt giữ. Qua truy xét, từ lời khai của kẻ mua người bán, cùng ngày, Cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ kẻ dắt mối lẫn bọn chăn dắt, đón đưa gồm Phạm Văn Chất, Trần Hoàng Tuấn và Nguyễn Ngô Kim Xuyến.
Qua quá trình điều tra, Cơ quan Công an quận 1 làm rõ hành vi của từng đối tượng bị bắt giam, trong đó có Phạm Văn Chất. Trần Hoàng Tuấn khai Tuyền là “má mì” quản lý 4 gái bán dâm và Tuấn có nhiệm vụ chở gái bán dâm tên Xuân, đồng thời quản lý số gái và nhận tiền bán dâm đưa về cho Tuyền, mỗi ngày được Tuyền trả công từ 100.000-200.000 đồng. Nguyễn Ngô Kim Xuyến khai nhận do được Tuyền bao ăn ở chung nhà nên biết Tuyền là “má mì” và đồng ý chở Cù Thị Ngọc Tiêu đi bán dâm dùm cho Tuyền, mới đi lần đầu thì bị bắt. Tuyền bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã.
Đến lượt mình, Chất khai nhận trong quá trình làm kỹ thuật viên massage tại Cơ sở massage Phước Lộc trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5) có quen biết một số khách nam có nhu cầu mua dâm, trong đó có Nguyễn Thanh Sang. Trước đó Chất quen với Tuyền, biết Tuyền là chủ “má mì” nên cả 2 trò chuyện, bàn bạc thỏa thuận với nhau khi khách có nhu cầu mua dâm thì Chất sẽ điện thoại cho Tuyền để cung cấp gái theo tỷ lệ ăn chia 50/50, giá thỏa thuận 1 lần bán dâm là 1 triệu đồng/1 giờ (Chất hưởng 500.000 đồng, phần còn lại Tuyền và gái tự ăn chia). "Chất môi giới mại dâm được 3 lần, đến lần thứ 4 thị bị bắt, thu lợi bất chính được 3 triệu đồng, tạm giam từ ngày 21/3/2012…" - trích hồ sơ bản án!
3. Ngày 17/9/2012, khi đưa vụ việc ra xét xử, TAND quận 1 tuyên xử Phạm Văn Chất (tự Tuấn pê-đê) 4 năm tù giam vì tội “Môi giới mại dâm”. Sau phiên tòa, Chất kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Đầu năm 2013, phiên tòa xét xử hình sự phúc thẩm liên quan đến đơn kháng cáo của Phạm Văn Chất được mở. Hôm ấy, chẳng một người thân thích nào của Chất có mặt tại tòa, chỉ mỗi mình gã u sầu với nỗi day dứt mẹ già yếu, cha lại bị bệnh lao phổi nặng chẳng biết mai này sẽ ra sao khi nguồn trông mong chữa trị duy nhất là gã nay phải ngồi tù.
Chất khép lại lời nói sau cùng khiến những ai tham dự phiên tòa cũng có cảm giác đau đớn, xót xa. Trước đó, bào chữa cho gã, vị luật sư cũng nhấn mạnh tình tiết chính quyền xã Tân An xác nhận trong đơn của ông Phạm Văn Mao, cha của Chất rằng trong 5 người con, vợ chồng ông chỉ biết trông đợi vào Chất và nhiều năm liền Chất luôn là người con hiếu thảo khi cố gắng tằn tiện, tháng nào cũng đều đặn gửi tiền về nuôi cha mẹ. Dẫu rất thông cảm cho tình cảnh của vợ chồng ông Mao nhưng các thành viên HĐXX tòa phúc thẩm không vì thế mà chấp nhận đơn kháng cáo của gã.
Pháp luật không có khoảng trống cho những kẻ mượn danh chữ hiếu mà làm điều trái với chuẩn mực đạo đức xã hội, nhất là khi hành vi ấy vi phạm pháp luật: "Cuộc sống này còn biết bao người có tình cảnh khó khăn hơn bị cáo nhưng vẫn sống tốt, nỗ lực hết sức làm tròn hiếu đạo, thì cớ sao bị cáo sức dài vai rộng lại lao vào việc kiếm tiền bất chính trên thân xác phụ nữ, để rồi khi bị bắt xử tội thì đổ cho lý do phải nuôi cha mẹ. Nếu ai cũng vì nghèo khó phải nuôi cha mẹ già yếu bệnh tật mà làm chuyện phi pháp như bị cáo thì xã hội sẽ rối loạn ra sao" - một thành viên trong HĐXX tỏ rõ quan điểm!
Những tình tiết có thể áp dụng cho việc giảm nhẹ hình phạt cho Phạm Văn Chất như lần đầu vi phạm, ăn năn hối cải, khắc phục hậu quả… Tòa sơ thẩm đã áp dụng nên HĐXX cấp phúc thẩm chẳng có lý do gì để chấp nhận đơn kháng cáo của Chất nên tuyên y án sơ thẩm.
Vụ án khép lại, Phạm Văn Chất lặng lẽ rời khỏi tòa theo sự áp giải của các chiến sĩ Công an. Sâu trong tâm khảm, chẳng biết lúc này Chất nghĩ gì. Mà Chất nghĩ gì điều đó chẳng quan trọng. Chỉ biết rằng cái lý do vì chữ hiếu mà "buôn thịt người", mà kiếm tiền trên thân xác gái bán dâm là hành vi không thể chấp nhận được.
Câu chuyện "buôn thịt người" trả hiếu của Phạm Văn Chất liệu có thức tỉnh được ai đó, những kẻ đã và đang nhân danh nghĩa phu thê, tình phụ tử, đạo làm con mà kiếm tiền từ những việc làm phạm pháp… biết thức tỉnh mà dừng lại?!
ANTG
.