(Congannghean.vn)-Là 1 trong 3 nạn nhân may mắn sống sót trên chuyến xe khách phát nổ từ Lào về Nghệ An, thế nhưng sau nửa năm trôi qua, anh Phạm Đình Tú (29 tuổi) trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vẫn phải nằm một chỗ với những thương tật không biết khi nào mới có thể lành lặn.
Hiện, anh Tú phải nằm một chỗ |
Là con út trong gia đình có 5 anh em, Phạm Đình Tú được bố mẹ và các anh chị dành nhiều tình yêu thương hơn cả. Tuy nhiên, vì gia đình khó khăn nên Tú sớm có tính tự lập, những lúc rảnh rỗi Tú thường đỡ đần bố mẹ trong công việc gia đình.
Học xong cấp hai, Tú không nghĩ tới việc học tiếp mà chỉ muốn đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Mẹ anh sau bao năm bươn chải, sức cùng lực kiệt nên đã qua đời trong một cơn bạo bệnh. Bố anh là ông Phạm Quang Chức (65 tuổi) hiện bị bệnh tim nặng, không biết sống chết lúc nào.
Sau thời gian dài đi vào miền Nam làm thuê đủ nghề nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, anh Tú trở về quê và theo những người trong làng sang Lào tìm việc làm. Lúc đầu là đi phụ hồ, lâu dần quen đường đi lối lại, anh chuyển sang đổi hàng rong cho người Lào. Bao năm làm thuê, buôn bán, chắt góp được chút vốn liếng, anh quyết định về quê lập gia đình với chị Cao Thị Thanh Trúc (23 tuổi) quê ở huyện Diễn Châu.
Sau khi cưới vợ, anh Tú có thêm động lực làm việc để kiếm tiền chăm lo cho tổ ấm của mình. Thế nhưng, tai họa ập đến khi trong một lần từ Lào về Nghệ An, chiếc xe khách bị tai nạn khiến 8 người tử vong, 3 người bị thương nặng trong đó có anh Tú. Thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” trong gang tấc, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại anh vẫn không tin mình có thể sống sót để trở về bên vợ con.
Anh Tú bần thần nhớ lại: “Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 2/6/2016, trên chuyến xe khách của nhà xe Khánh Đơn (huyện Nghi Lộc) chạy từ Thà Khẹc (Lào) về Nghệ An, khi cách Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15 km thì bất ngờ gặp nạn. Đang thiu thiu ngủ, tôi thấy mình bị bắn văng ra ngoài, nhiều khúc gỗ đè lên chân và người. Tôi tỉnh dậy, không hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi thiếp đi lúc nào không biết”.
Chuyến xe định mệnh ấy khiến 8 người tử vong tại chỗ, trong số 3 người bị thương có anh Tú. Sau đó, anh được đưa về bệnh viện ở Nghệ An điều trị với chấn thương rất nặng: Gãy chân trái phải đóng đinh cố định, gãy xương chậu, chân phải bỏng với nhiều vết bỏng sâu.
Sau thời gian dài điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương, cuối cùng anh Tú cũng được cứu sống. Thế nhưng, những thương tật mà anh đang mang trên người thì không biết đến bao giờ mới có thể lành lặn. Chị Trúc, vợ anh Tú chia sẻ trong nước mắt: “Từ một người lành lặn, khỏe mạnh, vậy mà giờ anh ấy phải nằm một chỗ. Nửa người trên thì bình thường, còn nửa người dưới bị liệt, hai chân không thể cử động được, các vết thương đến nay vẫn chưa lành hẳn, cứ rớm máu khiến anh rất đau đớn…”.
Được biết, để có số tiền hàng trăm triệu đồng chữa trị cho anh Tú, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi. Vì là lao động chính trong nhà nên từ khi anh gặp nạn, gần như cả gia đình không có nguồn thu nhập nào. Chị Trúc chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc 2 con và lo vệ sinh, cơm nước cho chồng nên cuộc sống đã khó khăn giờ lại càng thêm túng quẫn.
“Không biết đến bao giờ tôi mới đi lại được, các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cũng không dám khẳng định tôi có thể đi lại bình thường được không? Điều đáng nói là từ khi tôi bị tai nạn phải nằm một chỗ tới giờ, phía nhà xe không quan tâm thăm hỏi hay hỗ trợ gì để gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho tôi…”, anh Tú cho biết.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch xã Đô Thành cho biết: “Sau vụ tai nạn trên chuyến xe khách từ Lào về Nghệ An, giờ anh Tú phải nằm một chỗ. Trong nhà còn vợ và 2 con đang nhỏ dại, bố anh ấy lại bị bệnh tim nhiều năm nay. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, rất cần sự quan tâm, chia sẻ của mọi người”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Phạm Đình Tú trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Số điện thoại: 0987.920.858.