Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201609/con-chi-mong-me-con-song-698337/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201609/con-chi-mong-me-con-song-698337/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Con chỉ mong mẹ còn sống…' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 11/09/2016, 09:35 [GMT+7]

'Con chỉ mong mẹ còn sống…'

(Congannghean.vn)-Đúng ngày mồng 1 Tết năm 2013, do mâu thuẫn vợ chồng, trong một phút nóng giận, Nguyễn Cảnh Linh trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã cướp đi mạng sống của vợ mình. Linh giờ đang phải thụ án 12 năm trong trại giam, để lại 2 con nhỏ phải sống trong nỗi buồn tủi khi mẹ mất, bố ngồi tù.

Đã 4 năm trôi qua nhưng trong tâm trí của 2 đứa trẻ chẳng thể nào quên được cái ngày định mệnh của gia đình: Người mẹ yêu quý đã ra đi mãi mãi, còn người cha thì phải trả giá cho hành động tội lỗi của mình trong trại giam. Đang ở độ tuổi ăn học, từ cuộc sống hạnh phúc khi có cả bố và mẹ, chị em Thương và Hùng bỗng chốc rơi vào cảnh mồ côi.

Bà Hảo giờ đây là nơi nương tựa của chị em Hùng
Bà Hảo giờ đây là nơi nương tựa của chị em Hùng

Ôm cháu vào lòng, bà Hồ Thị Hảo - bà ngoại của Hùng chia sẻ: “Đúng vào sáng 10/2/2013 (tức mùng 1 Tết), con rể của tôi mang theo búa đinh đến nhà tôi để gọi vợ con về nhà ăn Tết. Nhưng do có mâu thuẫn với chồng và đang ly thân nên con gái tôi không chịu về. Tức tối, Linh đã dùng búa đinh đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ dẫn đến tử vong. Chỉ tội cho 2 đứa cháu của tôi, chúng còn quá nhỏ để có thể chịu đựng nỗi đau mẹ mất, bố đi tù. Thương các cháu bơ vơ, tôi đã đưa về nuôi dưỡng”.

Chị Nguyễn Thị H. là con thứ hai của bà Hảo. Chồng mất sớm, một mình bà Hảo tần tảo nuôi các con khôn lớn những mong các con trưởng thành, có cuộc sống yên ấm. Thế nhưng, bà không thể ngờ có ngày bà lại rơi vào cảnh “người đầu bạc tiễn người đầu xanh”.

Vừa bước vào tuổi 20, chị H. và Nguyễn Cảnh Linh đem lòng yêu thương nhau. Thấy Linh có công việc ổn định, bà Hảo thầm mừng cho con gái. Rồi hai người kết hôn và lần lượt 2 đứa con đủ nếp, đủ tẻ ra đời. Vợ chồng trẻ được bố mẹ chồng dựng cho căn nhà nhỏ ở riêng, ai ai trong làng xã nhìn vào cũng mừng cho vợ chồng chị H. sớm ổn định cuộc sống.

Thế nhưng, hạnh phúc thật quá ngắn ngủi. Lấy vợ về, Linh bắt đầu bộc lộ thói hư tật xấu. Làm được bao nhiêu tiền, Linh đều nướng vào cờ bạc. Mỗi khi thua bạc trở về nhà, Linh lại trút cơn giận lên đầu vợ. Những trận đòn vô cớ của chồng khiến chị H. không thể chịu đựng được nên đã gửi con cho bên ngoại để ra Hà Nội làm việc, vừa mong có đôi đồng gửi về nuôi con và hơn hết là mong chồng tu tâm dưỡng tính để gia đình đoàn tụ.

“Ra Hà Nội, H. mở quán cơm. May mắn cho cháu, công việc gặp nhiều thuận lợi, quán cơm tuy mới mở nhưng khá đông khách. Vì vậy, H. thường xuyên gửi tiền về quê để tôi nuôi 2 cháu. Thấy vợ ra Hà Nội làm ăn tốt, Linh cũng bỏ ra ngoài đó để xin H. làm lành rồi hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn. Những tưởng chồng đã thay đổi, H. vui mừng lắm. Thế nhưng, cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, máu cờ bạc lại nổi lên, Linh lấy tiền hàng của vợ để thỏa cơn “khát bạc” dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng lại diễn ra. Chán nản vì chồng không thay đổi tâm tính, H. lại trở về quê và xin phép bố mẹ chồng mang hai con nhỏ về ở với tôi, ly thân với chồng”, bà Hảo nghẹn ngào nhớ lại.

Cuộc đời bà Hảo một mình tần tảo nuôi 4 con thơ nên người, chưa được hưởng một ngày an nhàn thì bi kịch ập xuống. Chỉ vì sang gọi vợ con về ăn Tết không được mà Linh đã cướp đi mạng sống của con gái bà.

Hiện nay, dù đã gần 60 tuổi nhưng bà Hảo vẫn ngày ngày chạy chợ để kiếm tiền nuôi 2 cháu ăn học. Điều khiến bà và 2 cháu nhỏ day dứt nhất chính là việc chị H. chưa năm nào được làm giỗ, do con gái bà mất vào ngày mùng 1 Tết nên theo phong tục kiêng không làm giỗ. Hàng năm, cứ đến ngày này, bà Hảo và 2 đứa cháu lại lặng lẽ mang bánh trái qua căn nhà cũ của vợ chồng chị H. để thắp hương.

Ngồi bên bà ngoại, em Nguyễn Mạnh Hùng mắt đỏ hoe chực khóc: “Mẹ mất rồi, chị em cháu chỉ biết cố gắng học tốt để mẹ yên nghỉ nơi suối vàng. Những ngày đầu năm học, nhìn các bạn được mẹ dẫn đi mua quần áo, sách vở, cháu với chị Thương buồn và nhớ mẹ lắm. Giờ cháu chỉ mong bố cải tạo tốt sớm trở về, để bà ngoại không phải vất vả”.

.

Phương Thủy

.