Gã không còn trẻ, đã bốn mươi hai cái xuân xanh, mặt mũi cũng lành, nhìn không có vẻ gì nguy hiểm, thế nhưng đầu óc gã bệnh hoạn đến mức khó tin. Nạn nhân của gã là một người mẹ đang đau khổ tuyệt vọng vì cô con gái mới lên 4 tuổi của chị bỗng nhiên mất tích. Trong khi cả gia đình cháu bé và Công an quận Long Biên đang dồn hết sức để tìm kiếm cháu bé thì gã giở trò biến thái...
Trực buồn... nên nghịch?!
Đêm 22-7, Nguyễn Quang Điệp, SN 1974, trú ở TP Phủ Lý, Hà Nam, nhân viên thanh tra Sở GTVT tỉnh Hà Nam, trực tại cơ quan cùng với một số đồng nghiệp. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Điệp lang thang vào facebook mà theo gã kể là nhờ con tạo tài khoản, tình cờ đọc được thông tin về cháu bé tên là Nguyễn Minh Châu, SN 2012, ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội bị mất tích, kèm theo số điện thoại của bố mẹ cháu bé, gã bèn bấm máy gọi.
Giữa đêm thấy có cuộc gọi nhỡ, chị Dương Thị Lân, mẹ của cháu bé mất tích đã gọi lại nhưng Điệp không nghe máy. Từ đó cho đến sáng hôm sau, chị Lân đã gọi 17 cuộc cho gã vì nghi ngờ gã có thông tin gì đó về con gái chị.
Đối tượng Nguyễn Quang Điệp. |
Cuộc gọi thứ 17gã mới bắt máy, câu đầu tiên gã hỏi chị Lân "đã tìm thấy con chưa" và cho biết, gã đang giữ cháu bé, hiện cháu bé đang bú sữa.
Như người chết đuối vớ được cọc, chị Lân van xin gã hãy chỉ chỗ gã đang giữ cháu Châu thì Điệp thủng thẳng: "Em yên tâm, anh sẽ trả con cho em". Nhưng khi chị Lân hỏi gã, con chị mặc áo màu gì thì gã nói màu đỏ (thực chất cháu Châu mặc áo màu xanh). Và gã bắt đầu giở giọng ỡm ờ: "Trước khi giao con thì em phải ngủ với anh...".
Trong suốt buổi sáng 23-7 cho đến chiều, chị Lân đã nhiều lần gọi cho gã, với hy vọng tìm được chút thông tin về cô con gái bé bỏng, nhưng dường như, gã đàn ông lạ không màng đến nỗi lo lắng, đau khổ của chị, gã liên tục dùng những lời lẽ bệnh hoạn, biến thái mà chúng tôi không tiện nêu ra đây để gạ gẫm chị Lân phải cho gã thoả mãn thú tính.
Không những nhắn tin bậy bạ, dung tục cho chị Lân, Điệp còn nhắn tin với nội dung tương tự gửi đến cho chồng chị Lân khiến gia đình chị vừa hoảng loạn vừa bức xúc. Cuối cùng, Điệp kết thúc màn bệnh hoạn bằng cuộc hẹn với chị Lân tại cổng Trường Đại học Giao thông vận tải, mặc cho chị giữa trưa nắng cũng phải mò tới điểm hẹn, những mong tìm được con mình, nhưng thực tế thì hắn vẫn ung dung tại vị ở Hà Nam.
Thời điểm này, Công an quận Long Biên đang tung lực lượng đi tìm kiếm cháu Châu. Cháu bé được xác định đã mất tích trong khoảng thời gian hơn 9h sáng 22-7, ngay trước cửa nhà.
Theo người nhà cháu Châu cung cấp, sáng cùng ngày, bố mẹ cháu Châu (tức vợ chồng chị Lân) đi làm từ 4h sáng, bà ngoại cháu bé vào nằm ngủ cùng cháu. Sáng ra, bà ngoại đi chợ về, mở cửa lấy quần áo mang ra phơi ngay ở sân trước cửa nhà, cháu bé cũng ra sân chơi. Vài phút sau, bà gọi Châu vào ăn cháo thì không thấy cháu bé đâu, tìm kiếm loanh quanh, bà thấy đôi dép của cháu mình cách nhà 30m.
Bà ngoại cháu bé tá hoả tam tinh, vội vàng gọi điện cho bố mẹ cháu Châu về và tức tốc báo Công an. Chị Lân một mặt trình báo Công an, mặt khác chị vội vã lên facebook chia sẻ, kèm theo hình ảnh cháu Châu, với hy vọng cộng đồng mạng sẽ tìm kiếm được cháu bé. Không ngờ, chị lại bị Nguyễn Quang Điệp dùng chính câu chuyện đáng buồn của gia đình chị ra làm trò chơi táng tận lương tâm.
Rất nhiều giả thuyết được đặt ra, anh em hình sự trắng đêm truy tìm dấu vết cháu bé nhưng chưa có kết quả, giờ nhận được thông tin về một người đàn ông gọi điện cho chị Lân, liên quan đến cháu bé, một mũi công tác ngay lập tức triển khai phương án truy bắt gã đàn ông lạ. Và, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các anh đã tóm được Nguyễn Quang Điệp ngay tại trụ sở cơ quan gã - Sở GTVT tỉnh Hà Nam, thu giữ chiếc máy điện thoại gã dùng để liên lạc với chị Lân.
Đổ lỗi tại rượu
Sáng 24-7, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với Nguyễn Quang Điệp. Gã ngồi ủ rũ ở Công an phường Thạch Bàn.
Nhìn gã không có gì nguy hiểm, thậm chí kiểu người rất cũ, lành lành, nhưng từng lời nói của gã thì điêu toa gian dối, gây ức chế cho người đối diện vô cùng. Hỏi, có nhớ đã nhắn những gì cho chị Lân không, gã nói không nhớ. Và, điệp khúc "không nhớ", "không nhớ" tua đi tua lại như một cái máy:
- Anh công tác ở Sở GTVT tỉnh Hà Nam lâu chưa?
+ Tôi làm được 2 năm rồi.
- Anh tự xin vào à, hay là có ai xin hộ?
+ Bố mẹ tôi trước làm ở đó nên giờ xin cho tôi vào.
- Anh có hay phải trực đêm không?
+ Một tuần tôi trực 2 đêm.
- Thường thì trong buổi trực, anh hay làm gì?
+ Tôi thường chơi bài trên máy tính.
- Tại sao đêm 22-7, anh lại gọi cho chị Lân, gọi với mục đích gì?
+ Tôi chỉ định trêu đùa thôi.
Đối tượng Nguyễn Quang Điệp tại cơ quan Công an. |
- Anh có biết gia đình chị ấy đang đau khổ vì mất con không?
+ Tôi biết nhưng mà tại rượu nó làm cho tôi như vậy.
- Anh đừng nói dối, tối hôm đó anh không uống rượu?
+ Tôi và anh em trực cùng có uống lúc 3-4h sáng.
- Nhưng cuộc gọi đầu tiên, anh nháy máy vào lúc nửa đêm, lúc đó anh đã uống rượu đâu.
+ Nhưng lần gọi đầu tiên tôi chỉ nháy máy thôi chứ không nói gì.
- Nội dung những tin nhắn của anh gửi cho nạn nhân như thế nào?
+ Tôi không nhớ.
- Tại sao anh lại hẹn chị Lân ở cổng Trường Đại học GTVT?
+ Tôi cũng chưa từng biết trường đó ở đâu, trước tôi học trường này nhưng là tại chức ngay gần nhà, lúc đó tôi cứ nghĩ đại một địa điểm nào đó.
- Anh nghĩ gì về hành động và lời nói của mình đối với một người phụ nữ đang đau khổ vì mất con như vậy?
+ Tôi rất ân hận. Chỉ vì rượu mà tôi làm thế. Sau chuyện này, tôi rất ngại gặp mọi người và các con tôi, bạn bè cùng cơ quan nữa. Các cháu lớn rồi, một đứa lớp 7, một đứa lớp 9.
- Vợ anh nói, đây không phải là lần đầu tiên anh có những hành động như thế này. Trước đó anh đã làm những việc tương tự?
Im lặng.
- Một người đàn ông không còn trẻ, sao lại có thể hành xử như thế?
+ Tôi cũng không biết nói thế nào.
Qua điện thoại, chị Hảo, vợ của đối tượng Nguyễn Quang Điệp ngậm ngùi chia sẻ: Chị và Điệp có hai người con. Thu nhập của Điệp khoảng 6 triệu/ tháng, của chị cũng tương đương, so với mặt bằng chung ở địa phương thì cũng gọi là tạm ổn. Kinh tế gia đình chị không có gì quẫn bách nhưng không hiểu sao, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, chồng chị luôn cáu giận, nhiều lúc rất vô cớ. B Biểu hiện rõ rệt nhất khoảng 1-2 năm nay, từ khi đi làm thanh tra Sở GTVT và hay phải trực đêm. Và đây không phải là lần đầu tiên chồng chị "nghịch dại". Trước đó, gã rất hay nhắn tin cho những cô bạn gái của vợ, làm cùng xưởng may với chị Hảo, cũng với lời lẽ bệnh hoạn khiến chị rất xấu hổ. Có lần vô tình đọc được tin nhắn của chồng rủ cô gái nào đó đi nhà nghỉ, chị Hảo tưởng chồng mình có bồ, nhưng thực chất, đó là thú vui bệnh hoạn của gã. Đã có lần Điệp phải xin lỗi những người phụ nữ gã đã quấy rối. Nhưng chứng nào tật nấy, thú vui bệnh hoạn của gã tiếp tục phát tác và lần này, gã phải trả giá đắt. |