(Congannghean.vn)-Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ ông Nguyễn Nhỏ (80 tuổi) ở đội 7, xóm Đông Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành vẫn không thôi lo lắng khi hai đứa con gái bị bệnh tâm thần bẩm sinh, ngớ ngẩn vẫn cần có bàn tay ông chăm sóc mỗi ngày. Không biết các con của ông sẽ sống ra sao một khi ông không còn trên cõi đời này nữa.
Nhắc tới hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Nhỏ, người dân nơi đây ai cũng xót xa, bởi ở cái tuổi 80, đáng lẽ ông phải được nghỉ ngơi an nhàn, vui vầy bên con cháu. Đằng này, ông chưa một ngày được thanh thản, hàng ngày vẫn đi chăn trâu thuê, mò cua bắt ốc để nuôi hai đứa con, một bị câm điếc bẩm sinh, ngớ ngẩn; một bị thần kinh bẩm sinh.
Cụ Nhỏ cùng hai cô con gái trong ngôi nhà rách nát |
Ông Nhỏ trước là thanh niên xung phong, tham gia ở các chiến trường chống Pháp, chống Mỹ, Thượng Lào… Thoát khỏi mưa bom bão đạn, ông về lập gia đình và sinh được cô con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thanh (hiện đã 40 tuổi). Lúc mới sinh ra, Thanh cũng bụ bẫm, khỏe mạnh và hiếu động như bao đứa trẻ khác, nhưng càng lớn lại càng ngớ ngẩn, chân tay gầy guộc, đi lại hết sức khó khăn.
Gia đình đã lấy thuốc về cho chị uống nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Sau khi đưa đi bệnh viện huyện khám, chị được xác định mắc bệnh tâm thần kinh bẩm sinh. Thương con nhưng do gia đình nghèo đói, không có điều kiện lấy thuốc để uống đều và đi khám bệnh thường xuyên nên bệnh tình của chị ngày càng nặng hơn.
Đứa con gái thứ hai Nguyễn Thị Hồng (hiện đã 32 tuổi) ra đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Tuy nhiên, đến tuổi tập nói, Hồng không nói được tiếng gì, lên 5 tuổi vẫn chỉ có những tiếng ứ ứ trong miệng. Vợ chồng ông vay mượn khắp nơi để đưa con đi khám nhưng thêm lần nữa lại hết sức thất vọng khi bác sĩ kết luận Hồng bị câm, điếc bẩm sinh, tính tình thất thường.
Số phận lại lần nữa “trêu ngươi” gia đình nhỏ đáng thương khi vợ ông mất đi, để lại hai người con cho ông chăm sóc. Gánh nặng đè hết lên vai, ông phải làm thuê làm mướn quần quật để lo miếng cơm manh áo cho cả gia đình. Giờ hai con của ông đã quá tuổi lập gia đình nhưng suốt ngày chỉ ngồi bó gối trong nhà, thậm chí bỏ đi lang thang quanh xóm. Những lúc đó, ông lại phải tất tả chạy đi khắp làng để tìm con.
Sau bao năm vất vả, cực nhọc vì con, giờ sức khỏe của ông cũng yếu đi nhiều, hễ trái gió trở trời thì ông phải nằm liệt một chỗ. Hay những hôm trời nắng to, ngực ông tức nghẹn, khó thở, phải nhờ người xoa bóp.
Điều làm ông buồn lòng nhất là cho đến lúc này, dù đã có nhiều năm tham gia dân công hỏa tuyến, có giấy tờ đầy đủ và huân chương trao tặng, nhưng qua trận lụt lịch sử năm xưa khiến ngôi nhà tranh tre của gia đình bị sụp đổ, mọi giấy tờ đều bị cuốn trôi, nên giờ ông không được hưởng chế độ gì. Thứ duy nhất còn sót lại là chiếc xe đạp thồ được ông gác trên xà ngang của ngôi nhà, kỷ niệm về một thời gian khổ nhưng anh hùng.
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình ông Nhỏ, ông Trần Duy Ấn, Xóm trưởng xóm Đông Phú cho biết: “Hoàn cảnh của ông Nhỏ rất khó khăn, gia đình ông là hộ nghèo ở địa phương đã nhiều năm nay. Ông ấy tuổi đã cao nhưng chưa một lần được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già mà vẫn phải một tay chăm lo cho hai cô con gái bệnh tật”.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nhỏ nói: “Nỗi lo lớn nhất của tôi là sau khi tôi không còn trên đời thì ai sẽ chăm sóc cho các con?”. Rồi đây, gia đình khốn khó này sẽ ra sao nếu không có bàn tay chăm sóc của ông, người cha trụ cột của gia đình?
.