Thứ Ba, 03/02/2015, 09:07 [GMT+7]

Xót xa gia đình sống 'đời thủy tinh'

(Congannghean.vn)-Sinh ra không được may mắn như bao người bình thường khác, hoàn cảnh gia đình anh Trần Trọng Tình (SN 1972) ở làng Liên Sơn 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn khiến ai cũng phải chạnh lòng, khi những người con lần lượt sinh ra đều mang những di chứng quái ác của bệnh xương thủy tinh.
 
Tiếp chuyện chúng tôi trong một buổi chiều đông buốt giá, anh Tình cho biết: “Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, cả ba chị em đều mang những di chứng của chất độc màu da cam. Anh có vóc dáng nhỏ thó, cao chưa đến 110 cm. Ba chị em lập gia đình, sinh con thì con lần lượt đều mang những căn bệnh quái ác”.
Gia đình anh Tình rất cần sự giúp đỡ của những  tấm lòng hảo tâm
Gia đình anh Tình rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm
Anh Tình mắc bệnh xương thủy tinh nên trong thâm tâm, anh nghĩ phần đời còn lại sẽ ở vậy tự nuôi thân. Thế nhưng, duyên số đưa đẩy, anh gặp chị Trần Thị Mai (SN 1969), người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” và hai người trở thành vợ chồng. Biết hoàn cảnh thiệt thòi của anh, chị không những không xa lánh mà còn rất đồng cảm và thấu hiểu. Từ thương cảm chuyển sang thương yêu và mong muốn được cùng anh chia sẻ mọi khó khăn của cuộc sống, chị đã kết duyên cùng anh. 
 
Hạnh phúc của hai “trái tim vàng” được ươm mầm trong “túp lều” bé nhỏ. Bốn đứa con lần lượt ra đời trong niềm vui khôn xiết. Lấy con làm động lực, anh chị ngày ngày cần mẫn, chăm chỉ làm việc. Nhưng không may mắn, bốn đứa trẻ nuôi mãi không thấy lớn. Nay, đứa đầu đã học lớp 7 nhưng chỉ cao chừng 90 cm. Được nhiều người khuyên nhủ, chị đưa các con đến khám ở một chương trình khám bệnh từ thiện ở địa phương. 
 
Không chỉ bị suy dinh dưỡng, các con chị đều bị di truyền căn bệnh xương thủy tinh từ bố. Nói về các con, chị Mai ngân ngấn nước mắt: “Cũng vì không đủ điều kiện cho con ăn học cộng với sức khỏe các cháu quá yếu nên không thể theo học đúng chương trình như các bạn cùng trang lứa. Cháu đầu đáng lẽ học lớp 10 nhưng giờ mới học lớp 7. Cháu thứ 2 đáng tuổi học lớp 8 nay cũng mới học chung lớp với anh. Cháu thứ 3 và thứ 4 lẽ ra học lớp 6 và lớp 4 thì nay mới học lớp 2, lớp 1”.
 
Sự không may mắn không chỉ dừng lại ở đó, cách đây 7 năm, anh Tình bỗng nhiên thấy tai ù ù một cách kỳ lạ. Từ đó đến nay, anh bị điếc nặng, bác sĩ kết luận là bị viêm xơ màng nhĩ. Không phải là bệnh không thuốc chữa nhưng hoàn cảnh gia đình đã buộc anh coi đó là “số trời” và đành cam chịu. 
 
Bệnh tật bủa vây các thành viên trong gia đình khiến gia cảnh vốn đã nghèo khó nay càng thêm khánh kiệt. Những trăn trở về gánh nặng mưu sinh đều đè lên đôi vai của người đàn ông bệnh tật, trụ cột của gia đình. 
 
Hằng ngày, anh vẫn đi gánh gạch thuê, phụ hồ, kể cả đi bắt ốc. Con cái đều đang ở tuổi ăn tuổi học nên anh lại càng không cam tâm khi con phải bỏ học. Họa vô đơn chí, cách đây hai tháng, anh Tình cùng cậu con trai thứ ba là Trần Trọng Nghĩa gặp phải tai nạn giao thông trên đường đi bán cá. Anh ngậm ngùi nhớ lại: “Hôm đó là 4 giờ, hai cha con vừa bắt được một mớ cá ngoài đồng, tưởng đem đi bán có thêm tiền về sửa lại mái nhà để đối phó với mùa mưa bão, ai ngờ trên đường về lại gặp tai nạn”. 
 
Không có tiền chạy chữa, gia đình đưa Nghĩa đến bệnh viện đóng đinh còn anh Tình nhờ một thầy lang gần nhà bó tạm vì xương bị rạn vỡ sau vụ tai nạn giao thông. Nay chân Nghĩa đã đỡ được phần nào nhưng chưa có điều kiện để tới bác sĩ tháo chiếc đinh dài 15 cm trên đùi. Còn chân anh Tình do không biết cách bó nên bị lệch xương và không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trên chiếc chõng tre cũ kỹ.
 
Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết: “Gia đình anh Trần Trọng Tình thuộc diện hết sức khó khăn. Chúng tôi luôn tạo điều kiện để gia đình anh được hưởng các chính sách đáng được nhận. Tuy nhiên, khó khăn vẫn cứ chồng chất khó khăn, gia đình anh đang rất cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng”.
 
Mặc dù được xã hội quan tâm và giúp đỡ nhiều mặt nhưng gia đình anh Tình vẫn đang rất khó khăn. Miếng cơm của 6 miệng ăn đều nhìn vào sự tần tảo của chị Mai. Bởi vậy, vì thương cha thương mẹ mà các cháu tối đi đóng đá thuê, ngày một buổi đến trường, còn một buổi đi mò cua bắt ốc. Tạm biệt gia đình, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi nhìn cảnh bốn cháu nhỏ nheo nhóc vòng tay lễ phép chào khách.
.
Đức Chung
.