Nghe theo lời rủ rê, nhiều nông dân trẻ ở miền Tây đã “mò” đến TP Hồ Chí Minh. Nhưng hầu hết họ không hề biết đã dính bẫy những kẻ buôn bán thận chuyên nghiệp - có hẳn một đường dây tổ chức chuyển “hàng” qua tận Trung Quốc.
Những ngày trung tuần tháng 4/2014, chúng tôi đã dò đường tìm về Thạnh Phú - một xã thuộc huyện vùng sâu Cờ Đỏ (Cần Thơ), từng rộ lên tình trạng người dân lôi kéo nhau lên… Sài Gòn “hiến thận”, kiếm tiền. Ngay từ khi mới đặt chân tới vùng quê nghèo này, chúng tôi được kể rằng, mỗi quả thận khi “giao dịch” thành công, người hiến sẽ nhận được số tiền từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng. Những người dân quê một nắng hai sương bị rủ rê, lôi kéo, thậm chí có cả người từng là nạn nhân cũng tiếp cận rủ bạn bè, những thanh niên khoẻ mạnh, có hoàn cảnh khó khăn bán bớt một quả thận để lấy tiền trả nợ nần, xoay xở cuộc sống.
Bán thận trả nợ
Là hộ nghèo tại địa phương, không có đất sản xuất, vợ chồng Danh Lan (32 tuổi, ngụ ấp 7, xã Thạnh Phú) phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Công việc bữa được, bữa mất không đủ nuôi sống 4 miệng ăn trong gia đình; đã vậy, vợ chồng anh phải vất vả vì 2 đứa con liên tục đau ốm. Để có tiền thuốc men, Danh Lan đành bóp bụng đi vay “bạc nóng” để xoay xở qua lúc ngoặt nghèo. “Bạc nóng là tui vay một triệu đồng, thì mỗi tháng phải góp lãi 60 ngàn đồng”, Danh Lan giải thích thêm.
Cứ mỗi lần con đau ốm, vợ chồng anh phải chạy vay đi vay tiền. Lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ ngày một lớn. Giữa năm 2012, số tiền Danh Lan nợ bên ngoài gần 100 triệu đồng. Bị chủ nợ đòi rát, nghe lời bạn bè rủ rê, anh đồng ý đi bán thận lấy tiền trả nợ.
Vết mổ thận trên bụng Danh Lan |
Nhà cách nhau một con kênh, nhiều lần cùng đi xịt lúa mướn chung, Ngô Phú Anh (39 tuổi, ngụ ấp 5) đã “hiến kế” Danh Lan bán bớt một trái thận giải quyết chuyện nợ nần. Nói xong, Phú Anh vạch áo của mình lên và chỉ vào vết mổ cách đây vài tháng đã “hiến thận” lấy 100 triệu đồng cho anh Danh Lan coi. “Tui đi rồi (bán thận), giờ cũng bình thường có sao đâu. Về bàn với vợ thử coi rồi đi”, Phú Anh chỉ vào vết mổ trên bụng của mình, rồi nói với Danh Lan.
“Nghe Phú Anh nói vậy, tôi cũng có suy nghĩ. Phần vì chủ nợ đòi dữ quá, con cái nheo nhóc. Nếu có số tiền đó thì cũng trả được hết nợ và dư thêm một số vốn có thể nuôi heo, xoay xở cuộc sống”, anh Danh Lan nhớ lại. Nhiều đêm suy nghĩ, Danh Lan bàn tính với vợ và quyết định bán bớt một quả thận để lấy tiền trả nợ.
Sang tận Trung Quốc
Khi Danh Lan đồng ý bán thận lấy 100 triệu đồng, Phú Anh liên hệ với đầu mối trên TP Hồ Chí Minh. Sau đó, Danh Lan liên hệ với một người đàn ông tên Nghĩa (thường gọi là Út, khoảng 40 tuổi) bắt xe lên TP Hồ Chí Minh.
Theo lời kể của Danh Lan, đến nơi, người đàn ông này đưa Danh Lan thuê phòng nghỉ qua đêm tại quận 5 (TP Hồ Chí Minh). Sáng hôm sau, Nghĩa chở Danh Lan qua bệnh viện làm các xét nghiệm cần thiết. Xong xuôi, Nghĩa nói Danh Lan đón xe về Cần Thơ chờ tìm người “tương thích” có thể tiếp nhận được quả thận của Danh Lan mới tiến hành ghép thận.
Từ chỗ bán thận để trả nợ, nhưng giờ Danh Lan còn khổ hơn trước và sức khoẻ cũng yếu đi |
Để hợp thức hoá việc bán thận, Phú Anh hướng dẫn Danh Lan làm đơn xin tự nguyện hiến thận (người cho thận) với người nhận thận. Khoảng 1 tháng sau, Nghĩa thông báo có người “tương thích” với thận của Danh Lan và yêu cầu đi làm tờ khai xuất nhập cảnh để làm hộ chiếu đi Trung Quốc tiến hành cắt, ghép thận.
“Phú Anh là người trực tiếp dẫn tôi lên Công an TP Cần Thơ và ghi vào tờ khai xuất nhập cảnh. Còn việc làm hộ chiếu là do Nghĩa lo, mình chỉ chờ ngày đi bán thận cho người khác thôi”, Danh Lan kể lại.
Hoàn tất các thủ tục, Danh Lan đón xe lên TP Hồ Chí Minh và được Nghĩa hướng dẫn các bước tiếp theo để tiến hành “giao dịch”.
Ngày 13/9/2013, cùng đi trên chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đi Trung Quốc, ngoài Danh Lan còn có người đàn ông tên Phú (người nhận thận) và người môi giới mà Danh Lan nói không biết tên.
Khi qua đến Quảng Tây (Trung Quốc), Danh Lan được đưa thẳng đến bệnh viện và bố trí nơi ăn ở tại đây để tiến hành các thủ tục xét nghiệm cần thiết. “Khoảng nửa tháng sau thì lên bàn mổ. Sau khi phẫu thuật xong, tôi phải nằm lại trên giường bệnh khoảng 10 ngày, rồi mới về Việt Nam. Còn người đàn ông tên Phú thì còn ở lại về khi nào tôi cũng không biết”, Danh Lan cho hay.
Trong hộ chiếu của Danh Lan ghi ngày nhập cảnh về nước là ngày 25/10/2012. Toàn bộ thời gian từ Việt Nam sang Trung Quốc để hoàn tất ca ghép thận là mất gần 1 tháng rưỡi. Về đến Việt Nam, Nghĩa đã đón sẵn ở sân bay Tân Sơn Nhất và đưa cho Danh Lan số tiền 100 triệu đồng (giá của một quả thận mà Danh Lan đã đồng ý với Phú Anh - PV).
Sau khi đưa Danh Lan ra bến xe, Nghĩa còn dặn: “Nếu ai cần bán thận, cứ gọi cho anh. Anh sẽ giúp”.
Nếu cho anh chọn lại một lần nữa, anh có đồng ý bán không? Danh Lan ngồi đắn đo suy nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi của chúng tôi: “Chắc không. Vì giờ còn có một quả thận mà. Không biết sau này thế nào nhưng hiện tại thì sức khỏe cũng không bằng hồi trước. Làm việc nặng chỉ được một chút là xuống sức”.
Từ chỗ một người khoẻ mạnh, nhưng sau khi bán thận, cơ thể anh ngày càng ôm yếu, sức khỏe giảm sút… và cái nghèo vẫn tiếp tục đeo bám. “Từ ngày bán thận đến giờ, tôi cũng chưa đi tái khám lần nào. Chỉ có một lần vác lúa nặng quá, nên đi khám bác sĩ nói bị thoái hoá cột sống, viêm dạ dày à bị nhiễm khuẩn, rồi kê toa về nhà uống”, giọng Danh Lan rầu rĩ.
.