Gia đình xã hội
Nỗi đau người ở lại
15:02, 16/01/2014 (GMT+7)
(Congannghean.vn)-Chứng kiến chồng bị tuyên án tử hình về tội Mua, bán trái phép chất ma túy, đứa con trai duy nhất bị tuyên phạt 10 năm tù giam về tội Hủy hoại tài sản, chị nhiều lần chết lặng nơi khán phòng. Đã có lần chị nghĩ quẩn, nhưng nghĩ đến đứa con dâu và cháu đích tôn chưa tròn 2 tuổi, chị lại nén nỗi đau, nuốt nước mắt vào trong. Chị viết đơn lên tòa án Tối cao xin giảm hình phạt cho đứa con lầm lỗi đã đang tâm thiêu trụi gia sản của chính bố mẹ mình làm ra. Hy vọng, nó sẽ sớm trở về gánh vác gia đình, nuôi vợ con, vì giờ chị đã ốm yếu, đặc biệt sau khi biết ngày về của chồng đã chấm hết.
Giữa đông, thị xã du lịch biển Cửa Lò càng trở nên đìu hiu hơn. Gió hun hút thổi từ ngoài biển vào khiến chị Nguyễn Thị N. (41 tuổi) ở xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn (mẹ của bị cáo Nguyễn Trọng Vũ) có mặt tại tòa càng thêm tê tái lòng trong cô đơn lạnh giá. Chị N. tới phiên phúc thẩm của TAND tối cao diễn ra lần này với tư cách là người bị hại và là người xin tòa giảm nhẹ tội cho “nghịch tử” Nguyễn Trọng Vũ (21 tuổi) đã đốt nhà cha mẹ. Nhìn đứa con trai Nguyễn Trọng Vũ và người chồng của chị là tử tù Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi) bị lực lượng Công an dẫn vào khán phòng, chị N. nhắm mắt, quặn đau như ai xé lòng. Ba cặp mắt nhìn nhau ứa lệ không nói nên lời. Rồi chị chỉ biết cúi mặt xuống bàn, nước mắt chảy xuôi.
Ngôi nhà bị Vũ thiêu trụi |
Cũng như bao người phụ nữ khác, chị N. cũng lấy chồng, sinh con, thực hiện cái quyền làm mẹ. Chị cũng có một gia đình yên ấm, hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống một nắng hai sương. Nhưng chồng chị lại không nghĩ như thế. Người chồng ấy muốn làm giàu, nhưng giàu thật nhanh bằng con đường làm ăn không chính đáng. Thế rồi, chính tham vọng đó đã đưa gia đình chị xuống hố sâu vực thẳm. Hậu quả, chồng chị phải đón nhận mức án cao nhất trong vụ án cầm đầu đường dây mua, bán trái phép 208 bánh hêrôin. “Cha ăn mặn, con khát nước”, chính lối sống của người cha đã tác động đến người con trai và là nguyên nhân dẫn đến hậu quả đau lòng của “cuộc hội ngộ” có một không hai như hôm nay. Bố mua, bán, nghiện hút ma túy thì đứa con “nghịch tử” duy nhất cũng “bập” vào ma túy.
Trong phiên tòa phúc thẩm lần này, hai cha con Nguyễn Trọng Tuấn và Nguyễn Trọng Vũ ngồi cạnh nhau trên hàng ghế dành cho bị cáo mà như hai con người xa lạ. Bố chẳng dám ngẩng mặt nhìn con, con lảng tránh ánh mắt của bố, có lẽ vì ân hận và đớn đau. Cũng có thể, đây là cuộc “đoàn tụ” cuối cùng của hai cha con họ. Suốt buổi xét xử, chị Nguyễn Thị N. cứ nấc nghẹn. Chị hết nhìn chồng lại nhìn con, đau đớn và tuyệt vọng.
Tranh thủ lúc tòa nghị án, chúng tôi được chị N. kể lể trong lưng tròng nước mắt: Vốn là người cùng xã, hiểu nhau nên chị và Tuấn lấy nhau từ tình yêu lứa đôi. Ngày đó, hai vợ chồng tuy khó khăn nhưng Vũ ra đời như quả ngọt đầu mùa. Kinh tế gia đình cũng không đến nỗi thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng chồng chị muốn ly nông, thoát cảnh chân lấm tay bùn. Sau những chuyến sang nước bạn Lào làm ăn, nhận thấy gỗ là mặt hàng kinh doanh có lãi nên Tuấn về nhà mở xưởng gỗ kinh doanh buôn bán. Đã có thời kỳ do làm ăn suôn sẻ, gia đình chị có hàng tỷ đồng vốn trong tay với hàng chục công nhân. Nhưng cũng sau những chuyến “xuất ngoại”, Nguyễn Trọng Tuấn đã dính vào nghiện hút ma túy rồi bị nhiễm HIV và trở thành “ông trùm” đường dây mua, bán 208 bánh hêrôin từ nước ngoài vào Việt Nam để vận chuyển đi các địa phương tiêu thụ. Tuấn cùng đồng bọn bị bắt năm 2012. Ngày cha “nhập khám”, Vũ xấu hổ, chán nản như mất chỗ dựa, rồi vướng vào ma túy, quậy phá. Giữa tháng 1/2013, sau khi đi “đập đá” cùng bạn, Vũ về nhà gọi không thấy mẹ và vợ trả lời. Nghĩ mình bị “bỏ rơi”, Vũ đi thẳng vào phòng ngủ của mình rồi bật lửa đốt chiếc giường của hai vợ chồng. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu trụi ngôi nhà sàn bằng gỗ trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.
Nguyễn Trọng Vũ tại tòa sơ thẩm |
Khi chủ tọa hỏi về quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại từ con trai, chị không yêu cầu bồi thường gì cả, chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để nó trở về nuôi vợ con và cho chị một chỗ dựa lúc tuổi già, bởi chồng chị với bản án tử hình thì ngày về xem như đã hết. Dù chị và chồng đã ra sức thanh minh cho tội lỗi của con trai và xin giảm nhẹ hình phạt nhưng HĐXX cho rằng hành vi của Vũ là coi thường pháp luật, chà đạp lên luân thường đạo lý của bậc làm con nên đã tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù về tội danh “Hủy hoại tài sản công dân”.
10 năm - Cái giá quá đắt đối với đứa con của chị. 10 năm liệu Vũ có thay tính đổi nết. Và 10 năm, liệu tình yêu của con dâu chị có đủ lớn để chờ đợi nó về bởi con bé cũng mới chỉ bước qua tuổi 20, chưa va chạm nhiều với đời. “Mẹ chăm sóc hai mẹ con nó giúp con”, Vũ khẩn khoản trước lúc bước lên xe về buồng giam. Chị lặng lẽ gật đầu mà không nói ra lời, chính chị còn chưa dám tin là có đủ can đảm chịu đựng, tự lo được cho bản thân, huống gì là chỗ dựa cho hai mẹ con nó. Chị không ngờ, cái giá phải trả của gia đình mình lại lớn đến thế! Nhìn đứa cháu nội thiêm thiếp ngủ trong vòng tay mẹ, chị chỉ mong quay về ngày xưa, cái thủa vợ chồng chị “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, dẫu có vất vả nhưng vẫn giữ trọn mái ấm hạnh phúc gia đình sum họp bên nhau.
Thành Vinh