Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201312/tro-ve-sau-20-nam-bi-ban-sang-trung-quoc-434794/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201312/tro-ve-sau-20-nam-bi-ban-sang-trung-quoc-434794/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trở về sau 20 năm bị bán sang Trung Quốc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 30/12/2013, 08:44 [GMT+7]

Trở về sau 20 năm bị bán sang Trung Quốc

(Congannghean.vn)-Người đàn bà ấy lần tìm được đường về nhà sau 19 năm bị chính người chồng đầu ấp tay gối của mình đánh thuốc mê rồi lừa bán sang Trung Quốc, chỉ một năm sau ngày cưới. Chuỗi ngày địa ngục trần gian ở xứ người, chị đã phải làm vợ của hai người đàn ông, làm mẹ của 4 đứa con và những tưởng phải chôn vùi phần đời còn lại nơi đất khách quê người thì may mắn, chị gặp một nạn nhân, có hoàn cảnh giống mình và cả hai đã giúp nhau tìm về lại nơi chôn nhau cắt rốn.
 
Người đàn bà ấy là Trần Thị Hoa (SN 1974) trú xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ngày 22/12, chị đột ngột tìm về nhà của mình sau 19 năm mất tích đã khiến cho mọi người trong gia đình vỡ òa sung sướng. Ngày chị về lại gia đình, ngoài niềm vui đoàn tụ, chị còn mang về một nỗi buồn dằng dặc của đoạn trường bặt tin tức không lời từ biệt của mình. Phận gái thuyền quyên, cuộc sống xô đẩy đã khiến chị bị quăng quật vào vòng xoáy kim tiền của những kẻ bất lương, trong đó có người chồng đã từng đầu ấp tay gối, má kề của chị.
 
Chồng mới cưới “đánh” thuốc mê, bán sang Trung Quốc
 
Chị Trần Thị Hoa là con gái thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em ở thị xã Thái Hòa. Học dở cấp 2, do hoàn cảnh khó khăn nên năm 1993, khi vừa tròn 18 tuổi, Hoa theo hai anh trai vào Bình Thuận để mưu sinh. Tại đây, Hoa đã gặp đồng hương tên là Trần Văn Bình (SN 1971) quê xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu. Cùng cảnh ngộ với nhau, lại xa quê, thiếu thốn tình cảm nên hai người nhanh chóng thân quen và yêu thương nhau. Đến tháng 10/1993, hai người nên duyên vợ chồng. Sau khi cưới nhau xong, hai vợ chồng dắt nhau về quê chồng ở xã Diễn Bích làm ăn sinh sống. Cuộc sống khó khăn tiếp tục níu kéo nên Bình lại rời nhà vào Bình Thuận lần thứ 2. Song không giống như ngày mới cưới, Bình đã đi biệt suốt cả năm không tin tức gì cho vợ. Khi chị Hoa vào tìm thì nhận thấy tình cảm của chồng đã phai nhạt, sau rất nhiều nỗ lực hàn gắn nhưng không thành, kể cả khi đưa chồng về quê nhưng Bình vẫn không thay đổi tâm tính, còn thường xuyên đánh đập, hành hạ vợ vô cớ. Không chịu được cảnh sống như vậy, Hoa đề nghị ly hôn thì Bình ra điều kiện, phải trả lại sợi dây chuyền vàng mà anh ta đã bán để mời cơm hai họ hôm đám cưới. Vì không biết chuyện sợi dây, cũng không có tiền nên chị Hoa tiếp tục cắn răng chịu đựng.
 
Bức ảnh gia đình của 19 năm trước (chồng chị Hoa ngoài cùng bên phải)
Bức ảnh gia đình của 19 năm trước (chồng chị Hoa ngoài cùng bên phải)
 
Một tối mùa Đông năm 1994, khi đang ngồi ăn tối, chị Hoa bỗng thấy mắt mình mờ dần, sau đó toàn thân rơi vào trạng thái mê man, không nhận thức được gì nữa. Mãi đến sáng hôm sau, tỉnh dậy, Hoa thấy mình đã ở một nơi xa lạ, bên cạnh còn có 4 phụ nữ khác. Khi trấn tĩnh trở lại, chị phát hoảng nhận ra, nơi mình được đưa đến là địa phận Trung Quốc. Khi chị hiểu ra mình bị bán ra nước ngoài, thì mọi chuyện đã muộn màng. “5 chị em chúng tôi được đưa đến một khu nhà trọ ẩm thấp, ngày hôm sau, có mấy người bản địa mang ra chợ và tôi được một người đàn ông Trung Quốc tầm 50 tuổi, to béo mua về làm vợ”. Từ đây, chị bắt đầu cuộc sống địa ngục trần gian nơi đất khách quê người.
 
Đoạn trường lưu lạc 19 năm
 
Những ngày làm vợ ở xứ lạ, chị Trần Thị Hoa phải chịu muôn vàn đắng cay, ngày thì quần quật nai lưng làm việc nuôi cả gia đình nhà chồng, đêm về phục vụ chồng đang tuổi hồi xuân khiến chị kiệt sức. Đã vậy, lo sợ chị bỏ trốn nên mọi người cắt cử trông coi chị rất nghiêm ngặt, một bước chị đi là có người theo sát canh chừng. Mãi đến gần 2 năm sau, khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn, trong một lần ra chợ, lợi dụng lúc người nhà chồng mải gặp người quen, chị đã lẩn vào đám đông rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy một mạch rời khỏi làng. Chị cứ đi như thế, từ sáng đến xâm xẩm tối thì gặp một lão bà và được cưu mang. Thấy chị đáng thương, người đàn bà sống một mình, tên Súp - Poong này đã nhận chị làm con nuôi, cấp cho ít vốn liếng để chị mở tiệm gội đầu kiếm kế sinh nhai. Chính tại nơi đây, chị đã gặp người chồng Trung Quốc thứ 2 của đời mình, anh tên là Chung Sung Hùng, làm nghề điện dân dụng.
 
Chị Trần Thị Hoa (áo trắng) trở về nhà sau 19 năm lưu lạc
Chị Trần Thị Hoa (áo trắng) trở về nhà sau 19 năm lưu lạc
 
Chị Hoa kể, anh Hùng là người tốt, những ngày chị mở tiệm tóc, anh thường lui tới và bày tỏ yêu thương. Mãi đến năm 2000, khi thấy tình cảm của anh này thật lòng, chị đã nhận lời làm vợ. Đến nay, hai vợ chồng đã có với nhau 4 đứa con, gia đình anh chị sống đầm ấm, hạnh phúc từ 13 năm qua, kể từ khi tác duyên cùng nhau. Trung tuần tháng 10/2013, chị Hoa gặp một người phụ nữ Việt Nam ở chợ, chị này tên Điệp, cũng từng là nạn nhân của bọn buôn người. Khi biết hoàn cảnh và tâm nguyện của chị Hoa, chị Điệp đã nhờ người em trai của mình ở Hải Dương vào Nghệ An xác minh gia đình chị Hoa. Và khi biết đích xác người thân chị này đang sinh sống ở thị xã Thái Hòa, kế hoạch đoàn tụ gia đình được vạch ra. Theo đó, chị Hoa đã nói hết tâm nguyện của mình với chồng con và việc chị về thăm gia đình đã được anh Chung Sung Hùng tán thành, cũng chính anh này đã tình nguyện tháp tùng vợ về lại quê cũ.
 
Chị Trần Thị Hoa vẫn chưa hết nức nở mỗi lần có ai đến thăm và nhắc lại chuyện cũ, về đoạn trường cay đắng suốt 19 năm lưu lạc mà mình đã trải qua. Làm vợ được năm tròn, hạnh phúc vừa chớm nở hoa thì chị đã bị chính người chồng của mình nhẫn tâm lừa bán, nỗi đau lẫn nỗi hận kẻ bạc tình, cạn nghĩa hẳn sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được. Thế nhưng, với chị Trần Thị Hoa, dù trải qua bao sóng gió cuộc đời, chị vẫn sẵn lòng tha thứ.
 
“Ngày tôi về lại, bố đã mất, chỉ còn mẹ và các anh chị em đón mừng bằng những giọt nước mắt mừng tủi. Nhiều người đã khuyên tôi nên làm đơn tố cáo chồng cũ ra pháp luật để tôi vơi bớt phần nào nỗi đau đớn, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Chuyện gì qua rồi hãy cứ để nó trôi qua, chồng cũ của tôi có vào tù, tôi cũng chẳng lấy lại được những năm tháng đã mất. Với lại tôi cũng cảm ơn anh ấy, bởi chính anh ấy đã cho tôi có được những điều tuyệt vời của hôm nay, một gia đình hạnh phúc với người chồng rất yêu vợ và những đứa con xinh xắn”, những lời chị Hoa bộc bạch khiến cho mọi người không khỏi ngỡ ngàng.
.

Thành Thảo