(Congannghean.vn)-Tật nguyền, hai chân teo quắt, nhưng 15 năm nay, cậu bé nghèo người Thái Lương Văn Mậu chưa bao giờ bỏ một buổi học. Nghị lực phi thường của em là tấm gương sáng cho lớp học trò ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương…
Điều gây chú ý đầu tiên ở cậu học trò Lương Văn Mậu không phải là đôi chân tật nguyền mà là ánh mắt, một ánh mắt tràn đầy lạc quan, tự tin… khác hẳn với những cậu bé cùng cảnh ngộ khác. Tôi bất ngờ nhìn thấy cái nhìn ấy khi đang giơ ống kính để chụp cảnh ra chơi của nhóm học sinh lớp 9 ở Trường THCS Lượng Minh. Thấy máy ảnh chĩa vào mình, mắt Mậu sáng lên rồi hồn nhiên nở một nụ cười…
Nhà Mậu ở bản Minh Phương, nghèo lắm và là một trong hai bản có tỷ lệ người nghiện nhiều nhất xã Lượng Minh. Bị tật nguyền từ khi mới sinh ra, nhưng vì bố nghiện ngập, mẹ làm nông nên gia đình cũng chưa từng có ý định đưa Mậu đến bệnh viện để chữa trị. Lớn hơn, vừa vào tuổi đi học, hoàn cảnh của em càng bi đát hơn bởi bố vào tù, ra tù lại bỏ mẹ con em đi lấy vợ khác. Nhà côi cút, chỉ còn lại mẹ, anh trai và bà ngoại đã lớn tuổi.
Con đường đến lớp của Mậu |
Sống trong điều kiện đó, nên ngay từ khi bắt đầu có nhận thức, Mậu đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Không muốn đi theo con đường của bố, cũng không muốn nhìn thấy cảnh thất học rồi luẩn quẩn theo một vòng tròn nghiện - buôn ma túy - nghiện như nhiều thanh niên trong xóm nên anh em Mậu đều bảo ban nhau cố gắng học. Thế nên, dù bị tật nguyền không đi lại được, dù cơm ăn còn đứt bữa nhưng cả Mậu và anh trai Lương Văn Tý đều chăm chỉ học hành. Giờ anh trai đang học cấp ba ở trường dân tộc nội trú huyện, còn Mậu cũng đã vào lớp 9.
Nói về chuyện đến trường của Mậu thì không thầy cô, bạn bè nào lại không cảm phục. Gọi là đi nhưng thực chất là Mậu dùng tay “bò” đến trường. Quãng đường từ nhà đến trường chỉ hơn một cây số, người bình thường chỉ đi chưa đến 15 phút, nhưng Mậu phải đi gần một tiếng đồng hồ… Gần mười năm qua, không biết bao nhiêu lần Mậu phải rơi nước mắt vì đau, vì bị đá cứa sứt tay, không biết bao nhiêu lần em bị chuột rút, chỉ biết hai bàn tay của em giờ mở ra đầy chai và những vết sẹo chằng chịt.
Vất vả nhất là những ngày mới vào THCS, bởi Trường THCS Lượng Minh nằm trên đồi cao, muốn vào đến lớp, Mậu phải leo bộ qua những bậc thang khúc khuỷu được ghép bằng đá. Thương cậu học trò nghèo, tật nguyền nhưng chăm học, từ đầu năm lớp 8, một nhà hảo tâm đã tặng cho em chiếc xe lăn. Nhờ đó, việc đi lại của Mậu mới dễ dàng hơn.
Tôi cũng leo gần 100 bậc thang để lên lớp học của em, mỗi một lần dừng lại thở dốc lại càng không thể giải thích nổi vì sao một cậu bé không lành lặn như Lương Văn Mậu lại có thể làm một điều kỳ diệu như thế. Bản thân em thì hồn nhiên: Vì em muốn được đi học, muốn được có cái chữ. Thầy Hiệu trưởng Trần Quốc Hùng cũng nhận xét: Mậu rất có ý thức học tập và học đều các môn. Năm nào điểm tổng kết các môn chính cũng cao, xấp xỉ 7. Mậu nói với tôi về ước mơ giản dị của mình: Em muốn học một nghề để có thể nuôi sống mình, nuôi được mẹ và bà như nghề sửa chữa điện tử, nghề sửa xe máy...
Từ ngày Mậu có xe lăn, việc học của em dễ dàng hơn nhiều. Người đồng hành với em trong suốt thời gian qua chính là người chị họ Lộc Thị Bé Nguyệt. Năm nay, Nguyệt mới học lớp 7, dù nhỏ tuổi hơn, người cũng không cao lớn, nhưng biết em mình ham học nên tình nguyện ngày hai buổi đẩy xe đưa Mậu đến trường. Có anh, có em, mẹ Mậu không còn phải lo lắng những hôm trời mưa to gió lớn nữa.
Anh trai của Mậu học ngoài thị trấn, cách xa gần 20 km nhưng tuần nào cũng đi bộ về nhà để phụ đạo cho em. Về phía nhà trường, biết được hoàn cảnh của Mậu khó khăn nên các khoản đóng góp đều miễn và đều ưu tiên quà, sách vở mỗi khi có các đoàn từ thiện đến giúp đỡ học sinh trong trường. Nói về người em họ của mình, Nguyệt tự hào: Em học được ở Mậu nhiều điều lắm. Hai chị em đi với nhau, những chỗ nào em không hiểu, Mậu lại giảng cho em, giúp em làm bài.
Thầy Hiệu trưởng cũng nói với tôi rằng, chính nghị lực của Mậu là một tấm gương sáng cho học sinh trong nhà trường. Điều này hẳn là đúng, bởi học trò ở xã Lượng Minh, hơn 90% thuộc đối tượng nghèo, nhiều em vì có cả bố và mẹ đều đi tù hoặc vì hoàn cảnh quá khó khăn nên chỉ học đến lớp 6, lớp 7 là nghỉ. Ngay chính phụ huynh cũng không nhận thức được là phải cho con đến trường mà chỉ muốn cho con đi làm thuê, làm nương, làm rẫy hoặc đi xách ma túy giúp bố, giúp mẹ kiếm tiền.
Trong hoàn cảnh chung như vậy, một cậu bé không lành lặn, gia cảnh túng quẫn vẫn kiên trì đi học là một "sự hiếm". Điều đáng trân trọng hơn nữa là Mậu học bằng tất cả sự say mê và luôn cố gắng để hy vọng sau này sẽ kiếm được một việc làm tử tế nuôi sống bản thân. Chính vì thế nên dù có rất nhiều cái nhìn nghi ngại, dù em biết rằng, phía sau mình có nhiều ý kiến vào ra nhưng em vẫn lạc quan và nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt rất trong sáng...
Chặng đường phía trước của Mậu sẽ vẫn còn nhiều gian nan, sẽ vẫn còn rất khó khăn, nhưng tin rằng, bằng nghị lực, bằng suy nghĩ trong trẻo, bằng niềm tin, Mậu sẽ còn vươn lên và sẽ khẳng định được mình.