1. Cuối tuần qua, cộng đồng mạng được một phen dậy sóng khi clip một cô gái kẹp ba tham gia giao thông sai luật trên một chiếc xe máy đã tìm mọi cách chạy trốn cảnh sát giao thông được tung lên mạng. Chạy không được cô ta đã bất chấp liêm sỉ quì lạy luôn miệng van xin rối rít làm náo loạn cả một ngõ nhỏ.
Ảnh chụp từ clip khai thác trên Facebook |
2. Tối chủ nhật vừa rồi, dư luận lại thêm sốc khi chứng kiến màn quỳ lạy của một nam thí sinh 21 tuổi quỳ lại van xin 4 vị giám khảo cho anh ta cơ hội vào vòng trong sau khi phần trình diễn của mình không đạt do chất giọng bình thường.
Ảnh BTC cuộc thi Vietnam Idol cung cấp |
Thí sinh ấy sẵn sàng gạt bỏ sĩ diện trước giám khảo và khán giả cả nước để quỳ xin được vào vòng trong vì không muốn các bạn trên Facebook thất vọng và muốn có cơ hội "làm lại cuộc đời" bằng việc xin xỏ tấm vé phải dành cho một người có tài năng hơn, xứng đáng hơn.
3. Hành động của hai người thanh niên này khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ. Anh bạn tôi than thở: “Chả nhẽ danh dự ngày càng xa xỉ?”. Hành động quỳ lạy ngày nay chỉ nên diễn ra trước bàn thờ tiên tổ để bày tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn công đức của tiền nhân đã hi sinh bao công sức, xương máu để thế hệ con cháu có được cuộc sống tốt đẹp, hoà bình hôm nay.
Tôi thắc mắc sao họ dễ dàng gạt bỏ danh dự, lòng tự trọng để quỳ lạy những việc cỏn con như thế? Anh ấy trả lời: “Bởi vì nó không quan trọng bằng những thứ kia.”
4. Hai bạn trẻ này theo cách gọi của giới trẻ @ có một điểm chung: Một đằng là “anh hùng xa lộ” dám làm mà không dám chịu, một đằng là “anh hùng bàn phím” nuôi giấc mơ ảo tưởng về sự nổi tiếng.
Chắc hẳn họ không xa lạ gì với câu hỏi mà người chơi Facebook thường nói: “Sứ mệnh của mình đến trái đất này là gì?”. Nhưng đã bao giờ họ thực sự nghiêm túc để nghĩ về một lý tưởng sống đẹp đẽ và ý nghĩa?
Một bức ảnh lan truyền trên mạng về ý nghĩa và giá trị của hoà bình hôm nay. |
Có lẽ chúng ta cũng nên tự vấn bản thân vì sao lại ra nông nỗi này. Người lớn với tư tưởng “đi tắt đón đầu” không phải là không vô can.
Đừng lãng phí những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy (của tác giả Nikolai Ostrovsky), chàng trai Paven Copsagine đã nói thế này: "Cái quí nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình.”/