Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201312/noi-dau-cua-nguoi-dan-ba-6-lan-mang-thai-nhung-khong-duoc-lam-me-431411/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201312/noi-dau-cua-nguoi-dan-ba-6-lan-mang-thai-nhung-khong-duoc-lam-me-431411/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nỗi đau của người đàn bà 6 lần mang thai nhưng không được làm mẹ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 21/12/2013, 09:54 [GMT+7]

Nỗi đau của người đàn bà 6 lần mang thai nhưng không được làm mẹ

(Congannghean.vn)- Lấy phải người chồng gia trưởng, 6 lần mang thai nhưng đều không thể giữ được giọt máu của mình, lại thêm bệnh tật dày vò, cuộc đời của chị L.T.T. ở xã Thái Sơn, huyện Đô Lương giờ đây chỉ là một màu tăm tối.

Chúng tôi tìm về căn nhà nằm bên triền núi của chị L.T.T. vào một chiều khá oi nóng. Hay tin chị mới từ Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) về sau hơn 2 tháng trời điều trị, nhiều bà con, họ hàng đã tới thăm hỏi, động viên nhằm giúp chị vơi bớt nỗi đau về tinh thần và thể xác.

Chờ khách ra về hết, chị mới gạt nước mắt kể lại những tháng ngày tủi nhục, đớn đau. Nhìn khuôn mặt bị biến dạng đang phải dùng tấm băng che vết mổ, đờ đẫn như người mất hồn và giọng nói ngọng nghịu, ít ai biết rằng trước đây, chị từng là người con gái xinh đẹp, nết na, được nhiều người theo đuổi.

Hạnh phúc tan vỡ

Là chị cả trong một gia đình nông dân nghèo có 4 chị em, từ nhỏ, L.T.T. sớm phải làm lụng vất vả. Học xong lớp 8, vì gia cảnh khó khăn nên chị đành phải bỏ học giữa chừng để cùng bố mẹ làm đủ nghề nuôi các em ăn học. Năm 2000, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn, túng bấn, thấy nhiều thanh niên trong làng vào Nam kiếm tiền, chị cũng đi.

Suốt 5 năm trời tha phương nơi đất khách, đời công nhân của chị L.T.T. nào có được một ngày vui mà chỉ là những lo toan bộn bề. Tới năm 2005, trong một lần về quê, chị L.T.T. tình cờ quen một chàng trai ở xã bên và họ nên vợ, nên chồng chỉ sau mấy tháng tìm hiểu. Những tưởng cuộc hôn nhân ấy sẽ mang đến cho chị một chỗ dựa bền vững, một cuộc sống hạnh phúc, nhưng nào ngờ, với chị, nó lại bắt đầu một chuỗi dài bất hạnh. Chị L.T.T. đâu thể ngờ rằng, người đàn ông chị chọn để gửi gắm cuộc đời lại là một người chồng gia trưởng, độc đoán. Khi mới về nhà chồng, cuộc sống của chị đã không hạnh phúc.

Bất hạnh thay, cả 6 lần chị mang thai đều không thành mà không rõ nguyên nhân. Nghe lời khuyên của mọi người, chị đã đi xét nghiệm và phát hiện bệnh tiểu đường. Từ đó, chị L.T.T. bị chồng và gia đình chồng ghẻ lạnh, hắt hủi, xem chị chẳng khác nào đứa ở. Dù vậy, chị L.T.T. vẫn cắn răng chịu đựng để giữ lại cái gọi là “mái ấm” của mình, vì chị nghĩ, dẫu sao mình cũng là gái đã có chồng, bây giờ bệnh tật thì càng phải gắng gượng nhiều hơn, có khổ thì khổ một bề thôi. Nhưng đời đâu phẳng lặng như chị nghĩ.

Suốt 7 năm trời làm dâu, làm vợ nhưng chưa bao giờ chị được cầm đồng tiền của chồng đi làm về. Con bò, con lợn chị nuôi được, lúc chị nằm viện thì chồng và em chồng cũng tự đem bán bỏ túi riêng mà chẳng mảy may nói với chị một lời. Có chăng thì lúc khoẻ mạnh, chị có thể tự làm ruộng, trồng dưa leo đem bán mới có tiền chi tiêu. Chưa dừng lại ở đó, không ít lần chị bị người chồng vũ phu hành hạ, đánh đập dã man vì không làm tròn bổn phận của người vợ khi không thể có đứa con nối dõi tông đường.

Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, giờ mọi sinh hoạt của chị đều phải nhờ bố mẹ đẻ và các em

Quá đau đớn và tủi nhục, xót xa cho bản thân khi người chồng mà chị rất mực thương yêu đã không cảm thông, lại còn hành hạ đủ điều nên chị bỏ về nhà mẹ đẻ. Nỗi đau về thể xác do bệnh tiểu đường hành hạ đã đành, nhưng nỗi đau và vết thương lòng mà chị đang trải qua liệu ai có thể thấu hiểu. Khi ấy, dù chị đã viết đơn ly hôn và đưa cho chồng nhưng anh ta xé đi. Bước ra khỏi căn nhà địa ngục, chị đã xác định thà mang tiếng đã qua một đời chồng, chấp nhận rũ áo ra đi để cho người ta tìm hạnh phúc mới còn hơn là tiếp tục phải sống kiếp trâu ngựa.

Khóc thương cho số phận mình

Hạnh phúc tan vỡ, không thể là gánh nặng và khiến bố mẹ thêm muộn phiền vì mình, chị L.T.T. lặng lẽ trở lại miền Nam tiếp tục cuộc đời công nhân. Nhưng ông trời lại không thương cho một người con vốn đã chịu nhiều bất hạnh. Vào làm công ty được 4 tháng thì tai họa lại ập xuống. Chị L.T.T. bị viêm xoang lúc nào không hay. Khi phát hiện thì bệnh đã biến chứng khiến khuôn mặt chị biến dạng. Lúc vào viện, bác sỹ kết luận, đây là trường hợp bệnh đầu tiên mới thấy, phải phẫu thuật vùng má trái và bỏ mắt trái, nếu không bệnh lan sang mắt phải và tới não bộ thì sẽ khó mà cứu chữa.

Tin như sét đánh ngang tai với gia đình bố mẹ ruột chị L.T.T.. Khi ấy, người em trai thứ 3 của chị đang chờ việc làm đã phải vào Nam để chăm sóc chị, còn bố mẹ già yếu phải lo cắm sổ đỏ để vay mượn ngân hàng cho con gái đầu lòng phẫu thuật. Để dồn tiền cho chị điều trị, cậu em trai út đang học năm cuối Trường Trung cấp nghề số 4 cũng đành nghỉ học.

Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng từ một người phụ nữ lành lặn, trong phút chốc khuôn mặt chị L.T.T. bỗng nhiên dị dạng, mất đi một mắt khiến ai nhìn cũng phải sợ. Ngày ra viện, L.T.T. cùng em trai quay về chỗ trọ nhưng người ta đuổi đi vì… sợ lây bệnh. Không còn cách nào khác, chị đành thất thểu quay về quê trong đau đớn và tuyệt vọng. Do có bảo hiểm y tế nên gia đình chị chỉ phải trả 50 triệu đồng trong tổng chi phí 200 triệu đồng để chị phẫu thuật và nằm viện điều trị suốt 2 tháng trời, nhưng đó là số tiền không nhỏ đối với một gia đình ở thôn quê.

Chia tay người phụ nữ bất hạnh khi trời đã xế chiều, chúng tôi không khỏi xót xa. Mới qua nửa đời người, nhưng chị nào khác gì một nhành liễu đang khô héo. Không biết rồi đây, liệu có nguồn suối mát nào giúp nhành liễu ấy trở lại xanh tươi?
 

.

Duy Ngợi - Hoàng Việt