Gia đình xã hội
29576
Nỗi đau của đôi vợ chồng già 12 năm xích con
16:00, 24/07/2013 (GMT+7)
Để giữ con, bố mẹ Đồng đã làm cái việc mà chẳng ông bố, bà mẹ nào nỡ làm với con, nhưng cực chẳng đã mới phải làm thế, ấy là xích con trong nhà. 12 năm nay, Nguyễn Văn Đồng phải sống chung với sợi xích như thế.
Bỗng dưng phát điên
Gia đình bà Lê Thị Ngọ ở xóm 7, xã Thanh Chi nằm bên kia sông Lam, muốn vào xóm phải đi qua đò. Căn nhà cấp bốn nằm nép mình dưới những tầng lá cọ, nứa xanh mướt. Trong căn nhà “không cần khóa cửa” ấy bà Ngọ kể cho chúng tôi nghe về chuyện đứa con ngoan hiền bỗng phát điên và những tai họa liên tiếp ập xuống gia đình mình. Nguyễn Văn Đồng sinh năm 1980, là con đầu, sau còn 5 đứa em. Học hết THCS, Đồng không học tiếp mà ở nhà giúp đỡ bố mẹ, làm đủ thứ việc từ đi chặt củi về bán, chở cát, chở gạch, phụ hồ… để kiếm thêm tiền hỗ trợ bố mẹ nuôi em.
Chỉ vào cánh cửa chính trước nhà, bà Ngọ kể không ngăn nổi dòng nước mắt: “Căn nhà này xây năm 2000, tuy nhỏ nhưng kiên cố, mưa nắng không sợ cũng là nhờ thằng Đồng, tự nó chở cát, đá về đóng gạch xây nên. Nhưng khi lắp cánh cửa này xong là nó phát bệnh và bị điên luôn tới bây giờ”.
Bà Ngọ bên cậu con trai điên loạn
Lúc ngôi nhà hoàn thiện cũng là lúc Đồng đổ bệnh. Từ một chàng trai khỏe mạnh, nhanh nhẹn bỗng sinh ra dở điên dở tỉnh. Lúc lên cơn thì giở chứng chửi bới rồi đánh người, lắm lúc còn cởi bỏ áo quần rồi chạy rông khắp xóm. Ông bà khóc hết nước mắt vì thương con, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con mình.
Đồng được đưa đi bệnh viện khám, bác sỹ chỉ kết luận là bị trầm cảm, kê đơn thuốc rồi bảo đưa về điều trị tại nhà song bệnh tình không những không khỏi mà ngày càng nặng thêm. Lúc cơn điên bùng phát, Đồng chạy khắp làng quấy phá. Mọi người đuổi theo giữ lại thì bị Đồng đánh. Không những đánh người lạ, ngay cả bố mẹ là ông Mậu, bà Ngọ cũng bị Đồng nện cho nhừ tử thường xuyên.
Có bệnh thì vái tứ phương, không cam chịu nhìn con bị điên khùng như vậy, ông bà đưa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, hết thầy nọ thuốc kia, thuốc Bắc cho tới thuốc Nam, có khi còn viện đến cả thầy cúng, thầy bói mà bệnh Đồng không thuyên giảm.
12 năm đau đớn xích con trong nhà
Cực chẳng đã, gia đình đành phải khóa Đồng lại trong phòng, nhưng chỉ sau mấy cú đạp mạnh của Đồng thì bản lề ra một nơi, cửa ra một nơi và Đồng lại được dịp chạy nhảy phá phách. Hết cách, ông Mậu đành nghẹn ngào mà xích con lại. Trước còn xích trong nhà chính, dây xích gắn trong chân giường nhưng bao nhiêu nan giường đều bị Đồng rút ra, bẻ gãy và làm “vũ khí”. Những hôm động trời, mưa gió là Đồng lại lên cơn, chửi bới, hò hét như điên loạn. Chuyện thức trắng đêm để trông chừng con đã là chuyện thường với ông bà suốt 12 năm nay.
Có hôm, Đồng lôi xích kéo luôn cả giường ra ngoài cửa, kiếm được con dao cùn, Đồng chặt luôn một ngón tay. Ngón tay bị chặt chưa kịp lành thì một thời gian sau, trong lúc cả nhà đang đi cấy ở ngoài ruộng, Đồng ở nhà cạy được xích, vơ con dao thái rau cạnh đó chặt luôn bàn tay trái. Về đến nhà, thấy con máu me đầy mình ông bà vội đưa đi cấp cứu. May thay vẫn giữ được tính mạng.
Vừa chăm con điên, lại phải chăm chồng tai nạn
Hết cách, ông bà đành phải nhờ anh em, họ hàng vay mượn xây một căn phòng nhỏ biệt lập phía sau bếp để nhốt Đồng. Căn phòng chỉ xây bằng táp lô không gia trát vữa, trên lợp lá cọ, nhưng vì xây thấp nên nóng như lò nung. Trong phòng chỉ kê một tấm phản. Nhìn Đồng nằm trên đó, co quắp và ốm nhom, chúng tôi không khỏi xót thương cho số phận của một chàng trai siêng năng, chăm chỉ ngày xưa. Thấy chúng tôi tới gần, Đồng vội lao ngay ra cửa để đánh, nhưng bị sợi xích to bản ở cổ chân giữ lại nên chỉ biết nhìn trân trân vào mặt khách mà chửi, chửi chán lại cười, lại nói luyên thuyên.
Vén chân Đồng lên cho tôi xem, đôi chân nhỏ gầy chỉ có da bọc xương bị khoá bởi ổ khoá to đùng. Những vết lằn quanh chân ăn sâu vào da thịt. Bà Ngọ phân trần: “Xích thế này rồi mà nhiều lúc nó còn giật đứt được để đi. Khi tỉnh thì nó hiền lành, tôi còn lại gần vệ sinh, đắp chăn cho nó được chứ nhiều lúc nó điên lên chửi đánh tôi cũng không dám vào”.
Được biết, ông Mậu, bà Ngọ đều trên 60 tuổi, sức yếu không làm được ruộng nên thuê khoán hết. Chăn nuôi thì dịch bệnh, giá thức ăn cao nên càng nuôi càng lỗ. Mặc dù sức khỏe yếu, nhưng hàng ngày, ông Mậu vẫn trèo cây cọ để chặt lá, chặt nứa về làm tranh lá cọ bán cho người ta kiếm thêm tiền mua thức ăn. Mấy đứa em gái của Đồng đã lấy chồng nhưng cũng chỉ làm công nhân ở tận trong miền Nam nên cũng không giúp được gì nhiều cho ông bà.
Từ ngày Đồng bị bệnh, của cải trong nhà đều được vét hết để có tiền mua thuốc chữa trị. Đến nay, số tiền mà ông bà vay để mua thuốc cho con đã lên tới 60 triệu đồng, ngay cả bìa đỏ ông bà cũng phải thế chấp ngân hàng để vay nợ. Họa vô đơn chí, mấy ngày trước, ông Mậu lại ngã xe, phải nhập viện điều trị.
Hương Giang - Thành Thảo