Gia đình xã hội

17592

"Báo Công an Nghệ An đã sinh ra tôi lần thứ 2"

14:04, 02/01/2012 (GMT+7)
Không có tiền đi bệnh viện chữa trị, hàng ngày chị chỉ nhai, đắp những loại lá cây dân gian nên thương tích mỗi ngày thêm trầm trọng. Suốt 5 tháng trời như thế, chị Hoa chỉ nằm bất lực mặc cho cơ thể dần dần bị phân hủy, nguy cơ đến tính mạng.
 
Đêm kinh hoàng
 
Một đêm cuối thu, anh Vi Văn Châu đi chơi dưới bản, thằng con trai 6 tuổi ngủ từ sớm. Chị ủ đứa con gái 4 tháng tuổi lên võng rồi lật đật đi nấu nồi cám lợn. Chị Hoa nói hồi đó không phải nhà sàn cao ráo như bây giờ, ngồi nấu dưới nền đất. Lúc đó khoảng 20h, đêm thu lạnh giá, nhà ở trên đồi cao như thế này, buốt lắm.
 
Chị sẵn bị bệnh tim nên khi ghé sát người thổi thì bị ngã chúi vào đống lửa, ngất lịm. Lửa phủ lên người chị cháy khét lẹt. Các nhà trong bản cách xa nhau nên không ai biết. Chỉ khi nghe mùi thịt cháy mọi người mới đổ xô đến, kéo chị ra. Nửa thân người phía bên trái bị bỏng nặng, nhất là cánh tay trái bị lửa đốt cháy gần như hoàn toàn.
 
Những ngày điều trị
 
Mọi người chạy đi gọi anh Châu về và đưa chị đi Bệnh viện huyện Quỳ Châu cấp cứu. Chị nằm ở đây gần 1 tháng. Anh Châu phải ngày đêm túc trực chăm sóc, bỏ công ăn việc làm. Trong khi đó đứa con trai Vi Văn Long 6 tuổi đang học mẫu giáo trong bản không ai đưa đến trường. Bé Vi Thị Huệ không có một giọt sữa.
 
Bà Tuế - mẹ anh Châu 70 tuổi cũng rất cần người chăm sóc. Việc nhà bỏ bê, cảnh sống nheo nhóc, xáo trộn. Mọi việc ở nhà, tất thảy anh Châu phải nhờ đến bà con dân bản. Mặc dù chị Hoa được các y bác sỹ tận tình cứu chữa, vết thương có bớt một phần nhưng tính các khoản tiền chi phí không thể nào kham nổi. Anh Châu đành phải đưa chị về nhà chữa trị. Bài thuốc duy nhất của anh là dùng các loại cây cỏ dân gian đắp lên vết bỏng của chị Hoa.
 
Ngày ấy, ngoài những buổi đi làm rẫy anh Châu tranh thủ tìm những loại lá cây có thể đắp rịt vết bỏng mong chị Hoa bớt đau đớn. Qua 2 tháng trời như thế vết thương không những không bớt mà bị nhiễm trùng sưng tấy lên, thịt thối rữa, mùi hôi thối tỏa ra khắp nhà, bay lan ra quanh vùng. Đưa chị Hoa đi bệnh viện thì không có tiền chi phí. Có thể nói vào thời điểm đó gia đình hoàn toàn bất lực, chị Hoa chỉ nằm mặc cho các vết bỏng tự hủy hoại, không khác gì nằm… chờ chết.
 
Đầu tháng 3/2005, Báo Công an Nghệ An nhận được tin chị Hoa, một hộ nghèo ở xã Châu Thắng gặp nạn, Cấp ủy - Ban Biên tập liền phát động một đợt quyên góp trong cán bộ chiến sỹ đơn vị. Mỗi người từ 100 ngàn đồng trở lên, khi đó có phóng viên ủng hộ cả tháng nhuận bút. Thông qua Báo Công an Nghệ An, một Việt kiều từ Na-uy gửi về ủng hộ chị Hoa 1 triệu đồng.
 
Ngày 18/3/2005, chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập Báo, Đoàn cán bộ do Tổng Biên tập Nguyễn Thanh dẫn đầu lên Châu Thắng tặng số quà trên cho chị Hoa. Đồng thời viết bài kêu gọi các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm giúp đỡ chị Hoa qua cơn hoạn nạn.
 
Có được số tiền trên, anh Châu lại khăn gói đưa chị Hoa xuống Bệnh viện huyện Quỳ Châu chữa trị một lần nữa. Lần này với tấm lòng y đức, cùng với sự vận động của Báo CANA, các y bác sỹ Bệnh viện huyện đã điều trị miễn phí cho chị Hoa. Thế nhưng qua 1 tháng nhiệt tình chữa trị, vết bỏng vẫn không khá hơn. Cánh tay trái bị nhiễm trùng có nguy cơ phải cắt bỏ, yêu cầu phải cần đến bệnh viện tuyến trên.
 
Lại một lần nữa, Báo Công an Nghệ An tiếp tục mở cuộc vận động, qui mô lớn hơn. Đơn vị cử cán bộ trực tiếp làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Rất may Ban Giám đốc bệnh viện ủng hộ ngay. Bệnh viện chữa trị miễn phí hoàn toàn cho chị Hoa. Ủng hộ cả chuyến xe đưa chị Hoa từ huyện Quỳ Châu xuống Vinh, chi phí ăn ở của chị Hoa - anh Châu trong thời gian điều trị Bệnh viện cũng “bao” luôn.
 
Hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, chị Hoa được sự chăm sóc rất ân tình của đội ngũ y bác sỹ. Đồng thời, được nhiều nhà hảo tâm đến thăm hỏi, ủng hộ về tinh thần và vật chất. Ngày ra viện chị còn mang về được hơn triệu bạc. Trước khi ra về anh Châu - chị Hoa đến cơ quan Báo Công an Nghệ An thăm, bày tỏ sự biết ơn khôn xiết.
 
Gia đình chị Hoa bây giờ
 
Điều làm các thầy thuốc nuối tiếc là khi xuất viện, chị Hoa chỉ còn 1 cánh tay nguyên vẹn. Cánh tay trái, từ khuỷu đến bàn tay bị cắt bỏ. Theo các bác sỹ chuyên khoa thì đó là cách tối ưu nhất vì nếu không như thế, nhiễm trùng sẽ lây lan càng nặng đe dọa đến tính mạng...
 
Trong lúc tiếp khách, với một cánh tay, chị Hoa lau bàn, dọn ghế, pha trà thoăn thoắt. Cô gái Thái trắng trẻo, xinh xắn ngày nào, giờ có vẻ rắn rỏi hơn. Trong câu chuyện, anh Vi Thanh Nhau - Chủ tịch UBND xã Châu Thắng cho biết: Chị Hoa hiện là hội viên Hội Phụ nữ xã tích cực. Hai năm trước thấy hoàn cảnh quá khó khăn, xã vận động bà con trong bản ủng hộ gia đình chị làm được căn nhà. Đa phần dân trong xã đều nghèo nhưng người thì góp của, người góp công, nghĩa là thiếu cái gì, ai có thì tự giác mang đến.
 
Chị Hoa với Công an xã Châu Thắng bên ngôi nhà sàn của mình
 
Bây giờ gia đình chị đã có một ngôi nhà sàn 2 gian cao ráo khang trang, còn có bộ bàn ghế để ngồi, có chiếc ti-vi để xem. Anh Châu là người đàn ông hiền lành, thương vợ, thương con. Anh làm quần quật suốt ngày cố gắng làm sao trong bữa ăn hàng ngày cơm đủ no với măng rừng chấm ruốc là được! Cu Vi Văn Long nay đã học lớp 7.
 
Cháu gái Vi Thị Huệ ngày ấy mới 4 tháng bây giờ đã 7 tuổi hiện học lớp 1 trường làng. Cả 2 cháu đều ngoan ngoãn, học khá. Ngôi trường chúng học vừa được đón nhận Trường chuẩn cấp Quốc gia. So với nhiều hộ trong xã thì hiện thời gia đình chị Hoa tương đối ổn định.
 
Có một điều là suốt buổi nói chuyện cho đến đứng trưa khi bắt tay ra về, chị Hoa vẫn nhắc đi nhắc lại câu nói: “Nhờ các anh, các chị Báo Công an Nghệ An không thì tôi đã chết. Báo Công an Nghệ An đã sinh ra tôi lần thứ 2”.

Hoài Ngọc

Các tin khác