Gia đình xã hội

17623

Điều kỳ diệu của tình yêu

08:00, 01/01/2012 (GMT+7)
Đó là câu chuyện tình cảm động của anh Lê Văn Nhã (SN 1977) và chị Ngô Thị Mai (SN 1976) ở xóm 9, xã Nam Anh, Nam Đàn (Nghệ An).
 
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà đang thơm mùi vôi mới từ nguồn hỗ trợ kinh phí của dự án “Hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và gia đình có trẻ mồ côi”, anh Nhã mở lòng: “Từ nay vợ chồng tôi đã có nơi chui ra chui vào, không còn cái cảnh vợ bồng con, kéo xe lăn cho chồng để đi tránh bão”. 

Anh, một chàng trai bị khuyết tật nặng, liệt cả hai chân từ nhỏ. Tuổi thơ của anh là chuỗi ngày rong ruổi trên xe lăn. Thương gia đình hoàn cảnh khó khăn, con đường đến trường lại mỗi ngày thêm xa, năm lớp 9 anh bỏ học.
 
Theo chân một người anh trong làng, anh lặn lội xuống TP Vinh học nghề điện dân dụng. Lúc ấy, anh chỉ mong sao “Mình đi học, rồi có một cái nghề để nuôi sống bản thân mình”.
 
Vất vả, chịu khó, trời đã không phụ công anh. Sau khóa học, anh về nhà tự mở cho mình một cửa hàng nhỏ chuyên sửa chữa đồ điện tử và điện dân dụng.
 
Khi nghe chúng tôi nhắc “lương duyên nào anh chị tìm được đến với nhau?”. Anh cười tâm sự: “Lúc ấy, công việc cứ cuốn mình đi. Lấy công việc làm nguồn vui, mình không bao giờ nghĩ sẽ yêu ai đó và ai đó có thể thông cảm cho một chàng trai tật nguyền như mình”.
 
Vợ chồng anh Nhã, chị Mai
 
Nhưng cuộc đời vốn có những điều rất kỳ diệu. Cùng lúc đó, ở bên xã Nam Thanh, chị Ngô Thị Mai sau một thời gian đi làm thuê trong Nam, bệnh tim hành hạ, chị trở về quê, và rồi anh chị đã gặp nhau.
 
Tình yêu đúng là có sức mạnh, anh yêu chị bằng một tình yêu chân thành, mộc mạc như chính con người anh. “Không quản những ngày mưa, những ngày nắng, anh vẫn một mình trên chiếc xe lăn tìm đến nhà chị”, chị Mai vô tư kể.
 
Bị suy tim rồi hở van tim khi mà người con gái đang trong độ tuổi xuân sắc, chị Mai mặc cảm cho số phận của mình; đi khám, bác sỹ bảo chị không nên lập gia đình. Lời dặn dò của bác sỹ như xé nát trái tim chị. Còn nỗi đau nào đau hơn khi mà một người phụ nữ không được làm vợ, làm thiên chức của người mẹ.
 
Nỗi khao khát tình yêu trong chị đến cháy bỏng nhưng chị không thể vượt qua ranh giới của bệnh tật đang hành hạ chị mỗi ngày. Anh đến, sưởi ấm trái tim chị, xóa tan đi mặc cảm trong chị.
 
Thời gian đầu, gia đình chị kịch liệt phản đối. “Cha mẹ thương con, con gái đã mắc phải bệnh tim lại gặp phải anh chàng tật nguyền rồi hai vợ chồng lấy gì mà nuôi nhau qua ngày, chứ chưa nói gì là thuốc thang để chữa bệnh”.
 
Nhưng sau những lần anh đi lại chân tình, ông bà thương anh rồi thương đứa con gái của mình. Ngậm ngùi họ đành để hai người đến với nhau.
 
Năm 2007, anh chị lấy nhau thì đến năm 2008, vợ chồng anh Nhã đón niềm vui khi đứa con trai đầu lòng ra đời, sau đó là một bé gái. Hạnh phúc như được nhân lên, trong ngôi nhà nhỏ giờ đây đã có thêm tiếng cười con trẻ, nỗi khao khát làm mẹ trong chị giờ đã thành hiện thực.
 
Gạt đi dòng nước mắt vì hạnh phúc, chị cho biết: “Những ngày mình mang bầu đứa thứ nhất, mình lo lắm. Lúc ấy, bệnh tình hành hạ mình ghê quá, uống thuốc kháng sinh nhiều. Nói dại, cứ lo con sinh ra không được trọn vẹn như con người ta”. 

Chia sẻ niềm vui cùng anh chị, nhưng thầm nghĩ, hai con người bệnh tật nuôi nhau đã khó khăn, giờ lại hai đứa trẻ đang ngày một lớn dần. Liệu anh chị có làm nên được điều kỳ diệu nữa hay không?
 
Đứa con trai đầu đang học mẫu giáo, đứa nhỏ mới lên 3. Mỗi lần đi học, anh Nhã ngồi trên chiếc xe lăn, đứa trẻ đi theo cha để đến trường. Chị Mai bệnh tình ngày càng nặng, ngày nào chị cũng phải cần đến thuốc. Cơn đau tim mỗi ngày hành hạ chị, có những lúc tưởng chừng như không gượng dậy nổi.
 
Ngoài khoản trợ cấp 180.000 đồng/tháng, anh Nhã vẫn hăng say với công việc sửa chữa điện dân dụng, điện tử tại nhà. Ngặt nỗi, khách hàng chủ yếu là bà con trong làng, giá cả làm không đáng bao nhiêu.

Tết đang đến. Năm nay gia đình anh chị được đón một cái Tết bên ngôi nhà mới, khang trang hơn. Chia tay gia đình, chúng tôi mong mọi tấm lòng hảo tâm hãy dang rộng vòng tay sẻ chia đến anh chị để mùa Xuân này gia đình anh Nhã, chị Mai có một mùa Xuân trọn vẹn.

Phan Tuyết