Tuy khoác lên mình chiếc áo sọc dọc chưa được bao lâu nhưng cũng phải đến lúc này, gã mới nhận ra lỗi lầm của mình, để quyết tâm cải tạo thật tốt. Gã có tên là Trần Đình Hoàng, trú xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Phạm nhân Trần Đình Hoàng |
Thoạt nhìn, không ai có thể nghĩ với gương mặt ấy, bàn tay ấy, nụ cười ấy gã lại có gan xuống tay để cướp đi mạng sống của người khác chỉ vì tiền. Cũng không đơn thuần là việc giết người bộc phát hay bị ức chế, mà tất cả đều có sự toan tính, sắp đặt từ trước. Tất cả chỉ vì tiền, căn nguyên sâu xa của mọi lầm lỗi cũng vì gã sớm bập vào lô đề, cờ bạc nên nợ nần chồng chất.
Con đường sa ngã của gã chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt đời người. Học xong lớp 12, thi đại học trượt như vỏ chuối, trong khoảng thời gian chờ đợi để đi học trường nghề, thay vì sẽ ra đồng phụ giúp gia đình thì gã lại lông bông theo chúng bạn sang TP Vinh (Nghệ An) chơi rồi sa vào lô đề lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh ngộ thì đã nợ hơn 7 triệu, cộng với hai chiếc xe máy đang nằm trong cửa hiệu cầm đồ.
Trong lúc bí bách về tiền bạc, lại bị chủ nợ thúc ép, hoảng quá gã nghĩ ra kế sát hại xe ôm để cướp tài sản. Và gã làm thật, không chỉ một lần trót dại mà gã ra tay với hai người, cũng may tính mạng nạn nhân còn giữ được, và nếu Công an không sớm vào cuộc thì không biết gã còn phạm sai lầm đến bao giờ nữa.
Kịch bản giết xe ôm, cướp tài sản
Tối 7/4/2009, gã đi xe buýt từ nhà sang TP Vinh chơi. Mục đích là để cướp tài sản lấy tiền ăn chơi và trả nợ. Sau khi gặp một đứa bạn quen qua mạng tên Lợi và nhờ tên này mua cho mình một con dao Thái Lan, gã đi bộ đến trước cổng Trường Đại học Vinh.
Tại đây, gã vẫy một người chạy xe ôm (sau này biết tên là Lê Văn Tứ) chở vào khu vực chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) với giá 70.000 đồng. Mục đích của gã là điều người này vào khu vực vắng vẻ để ra tay sát hại rồi cướp tài sản, vì trước đó đã có lần gã theo bố mẹ vào đây đi lễ chùa và đã phát hiện ra nơi đây xa dân cư, tương đối vắng vẻ.
Đến khoảng 8h tối cùng ngày, khi đi ngang qua trụ sở ủy ban xã, nhận thấy khu vực này vắng vẻ, gã đã rút dao gí vào cổ tài xế, ép buộc anh Tứ xuống xe. Thấy nạn nhân run rẩy cầu xin tha mạng, gã đã lục ví lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng chiếc điện thoại di động rồi xô ngã anh ta xuống ruộng lúa, còn bản thân thì cầm chiếc xe chạy vào TP Hà Tĩnh.
Tại đây, gã đã đến hiệu cầm đồ mang chiếc xe ra thế chấp được số tiền 4,3 triệu đồng. Trước khi về nhà, tên này đã thuê taxi vào thị tứ Voi (Kỳ Anh) ăn chơi một ngày. Với số tiền có được, gã đã mang đi trả nợ một ít, số còn lại tiếp tục sử dụng để chơi game và đánh số đề.
Đến 16 giờ ngày 18/4/2009, sau khi tiêu hết số tiền nói trên, ngựa quen đường cũ, gã lại ra Vinh để điều xe ôm vào chỗ cũ hòng chiếm đoạt tài sản. Vào thời điểm nói trên, gã ghé vào chợ mua 2 con dao nhọn giắt vào người rồi đến khu vực bưu điện tỉnh Nghệ An thuê anh Dương Đức Hải chạy vào chùa Hương Tích với giá 80.000 đồng. Cũng như lần trước, khi đến đoạn đường vắng, gã ngồi phía sau đưa dao gí sát cổ và yêu cầu anh Hải xuống xe. Tuy nhiên, nạn nhân lần này đã có ý chống cự, khi thấy anh Hải thả xe định chạy bỏ chạy thì gã đã nhanh tay dùng dao cứa cổ.
Thấy nạn nhân vẫn cố bỏ chạy, gã đã lao theo đâm một nhát trúng lưng, sau đó quay lại lấy xe máy rồi chạy vào TP Hà Tĩnh, đến hiệu cầm đồ cầm cố được 6 triệu đồng rồi thuê taxi chạy về nhà. Nạn nhân sau khi thoát khỏi tay gã đã cố gắng chạy đến nhà một người dân cầu cứu nên may mắn thoát chết.
Về phía cơ quan điều tra, sau khi nhận được tin báo về hai vụ cướp xe ôm diễn ra trong thời điểm, với hình thức và cách thức gây án giống nhau đã vào cuộc và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ một thời gian ngắn sau đó, vào ngày 15/5/2009, Trần Đình Hoàng đã bị bắt tại nhà riêng trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ và bà con lối xóm. Án phạt 19 năm tù thực sự là một cái giá đắt cho những sai lầm thời trai trẻ của gã.
Sám hối sau song sắt và khát vọng hoàn lương
Trần Đình Hoàng nhập trại từ tháng 2/2010, được phân vào đội 13 phân trại số 1 Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an). Công việc mà gã được giao ở đây là làm hạt cườm. Gã lí nhí, mọi chuyện đã qua, nhưng giờ nhiều khi nghĩ lại gã vẫn thấy rùng mình, ghê tởm với chính bản thân mình.
Trước khi gây ra tội lỗi, gia đình gã ở quê vẫn đang là niềm tự hào cho bà con lối xóm. Nghĩ đến mẹ, gã bật khóc rưng rức. Mặc cho bố gã hắt hủi bà, bỏ mặc người đàn bà của đời mình với ba đứa con dại, bà vẫn nhẫn nại chịu đựng, làm nông nghiệp, chỉ bám mấy sào ruộng khoán để nuôi 3 anh em gã trưởng thành. Nếu như anh chị biết cách báo hiếu thì gã lại làm xấu mặt gia phong.
Nói về việc ghiền số đề, gã cho hay, suốt từ nhỏ đến những năm cuối cấp 3, gã chưa hề biết đến ma lực đỏ đen này. Chỉ sau thời gian biết trượt đại học, chán nản nên ra TP Vinh chơi cùng mấy đứa bạn. Từ đây, gã mới tiêm nhiễm thói hư tật xấu rồi sa vào chơi số đề và nghiện lúc nào không hay.
Ban đầu chỉ là chơi vài ba chục ngàn, về sau gã “bao lô”, ôm số đề, có những con số gã theo cả tháng trời với số tiền bỏ ra cả triệu đồng. Số tiền mất thì nhiều, dăm bữa nửa tháng mới trúng được một vài số, chẳng bõ bèn gì nhưng nó như liều thuốc kích thích gã lao đầu vào. Đến lúc hết tiền, gã vay mượn khắp nơi. Khi không còn khả năng mượn thêm, gã về nhà nói dối mẹ đưa chiếc xe duy nhất sang TP Vinh cắm lấy tiền nướng vào lô đề rồi về nói dối đã bị giữ xe vì phạm Luật Giao thông.
Với chiêu bài này, gã tiếp tục giúi chiếc xe của bà cô vào tiệm cầm đồ. Đến khi biết không còn khả năng trả số nợ 7 triệu đồng và chuộc 2 chiếc xe máy về, gã đã thực hiện hai vụ cướp tài sản táo tợn như đã nói trên nhưng chưa đầy một tháng sau khi thực hiện xong phi vụ cướp tài sản lần thứ hai, gã buộc phải bập tay vào còng số 8 để trả giá cho hành vi mà mình đã gây ra.
Trần Đình Hoàng chia sẻ, cái an ủi lớn nhất gã có được là đều đặn hàng tháng, gia đình đều tổ chức vào thăm nuôi, động viên gã cải tạo tốt đặng sớm trở về sum họp với gia đình. 19 năm thực sự là một quãng đường dài xa thẳm trong sự ngắn ngủi của đời người, nhưng gã tin, với sự sám hối và khát vọng hoàn lương luôn thường trực của mình, gã sẽ được giảm án.
Từ ngày gã trở thành tội đồ của gia đình và dòng họ, lần lượt từng người trong gia đình đã đến thăm nuôi. Trong đó có cả anh trai và chị gái, một người là quân nhân và một là giáo viên. Ai cũng cảm thông cho sai lầm ngớ ngẩn của đời gã, nhưng người mà gã cảm thấy có lỗi nhất vẫn là mẹ. Bà năm nay mới ngoài 50 nhưng mái tóc đã điểm bạc.
Nghe đâu, từ ngày gã bị bắt, nhiều người trong dòng họ đã xỉ vả, mắng nhiếc bà không biết nuôi dạy con cái. Những lúc như thế, bà im lặng, chịu đựng và quay đi lặng lẽ gạt nước mắt. Đấy là gã nghe anh trai bảo thế, chứ mẹ thì không hé nửa lời bởi lần nào gặp nhau, bà cũng khóc rấm rứt. Chỉ như thế thôi, cũng khiến gã như có ai đó xát muối vào tâm can.
Ở trại giam, gã nhận được sự cảm thông và chia sẻ của cán bộ quản giáo cũng như bạn tù. Tuy chưa được giảm án lần nào vì chưa đủ thời gian theo quy định, nhưng theo đánh giá của Đại úy Đặng Duy Trọng, quản giáo phụ trách đội 13 nơi gã đang thụ án thì từ ngày nhập trại đến nay, gã là một trong số những phạm nhân luôn chấp hành tốt nội quy trại giam, được ban giám thị đánh giá cao.
Phạm nhân Trần Đình Hoàng cũng không ngại ngùng chia sẻ với tôi giấc mơ cho tương lai của ngày được tái hòa nhập cộng đồng. Gã bảo, hôm rồi có bác ruột vào thăm, hứa sau khi ra trại sẽ cho gã kinh phí để đi học nghề sửa chữa ôtô. Bác ruột gã vừa mở gara ôtô ở thị trấn Xuân An, sẽ nhận gã vào làm công với lương hậu hĩnh.
Từ hôm đó đến nay, gã thực sự vui và thiết sống, ngày ngày tự nhủ mình phải cải tạo thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và người thân. Dù đường về còn xa ngái, nhưng bằng niềm tin hướng thiện, và bằng sự yêu thương động viên của những người thân yêu nhất, phạm nhân Trần Đình Hoàng tin rằng, thời gian đang còn đủ và cuộc đời vẫn rất độ lượng để gã làm lại từ đầu.
CSTC
.