Thế nhưng hiện nay do thiếu sân chơi, đồ chơi và thiếu cả khâu tổ chức, lại thêm có không ít bậc phụ huynh ép các em học thêm trong dịp hè, làm bức xúc con trẻ. Khi mà giá trị tấc đất, tấc vàng như hiện nay, không riêng thành phố mà ngay cả nông thôn, miền núi, đất đai được chia, bán để sản xuất, làm nhà, làm công xưởng, nhà máy, nên trẻ em không còn sân chơi. Muốn đá bóng, các em phải ra đường.
Trước đây, khi còn hợp tác xã, còn sân kho, còn quỹ đất đầu làng làm sân vận động, để khi có công chuyện gì của làng như mở hội, mít tinh, bà con tập trung tại đây vui chơi hay dạ hội. Nay sân vận động không còn, sân kho hợp tác xã cũng chẳng có, con trẻ chỉ còn biết quanh quẩn trong nhà.
Vùng thôn quê, nhà còn rộng, có sân, các em còn có chỗ chơi, vùng thị trấn, thị tứ, thành phố toàn nhà tầng hay nhà ống, ngay cả chỗ tập thể dục buổi sáng cũng chật chội, chứ đừng nói đến chơi bóng, chơi đu. Sân chơi đã hiếm, các đồ chơi cũng chẳng có, bởi trong thời buổi kinh tế thị trường, người ta chú ý đến lợi nhuận, đến việc sinh lợi của đất đai trước hết.
Để có sân chơi và chỗ chơi, đòi hỏi đất đai phải rộng, đầu tư mua sắm các dụng cụ đồ chơi cũng phải có vốn liếng nhiều, trong khi thu lãi từ các trò chơi thường ít và lâu. Rồi thì việc tổ chức cho các em phải có người phụ trách. Trong khi phụ cấp không có, ai sẽ đứng ra “vác tù và” tổ chức sân chơi cho con trẻ?
Từ chỗ không có sân chơi, không chỗ chơi và không cả người phụ trách, tổ chức cho con trẻ, thế là “sân chơi” của các em là các bàn bi-a, các quán điện tử, internet, chơi game, hay rủ nhau ra sông ra suối tắm hoặc đạp xe đi rong trên đường phố. Hậu quả là không ít vụ tai nạn do chết đuối, hay tai nạn giao thông xảy ra!
Từ chỗ thiếu sân, thiếu người, thiếu kinh phí tổ chức, nên các trò chơi dân gian, các trò chơi truyền thống của người Việt Nam đang ngày càng bị mai một. Không ít trò chơi chỉ còn trong cổ tích!
Chúng ta đang hội nhập sâu vào thế giới, bên cạnh việc nắm bắt khoa học kỹ thuật, tin học, ngoại ngữ để con trẻ làm chủ đất nước, thì việc xây dựng một con người hoàn thiện cả đức, trí, thể, mỹ là một đòi hỏi không thể thiếu. Mong các nhà hoạch định chính sách xã hội đừng vì lợi nhuận mà bán, chia hết đất đai. Hãy dành cho con trẻ một khoảng trời, một sân chơi, để ngày hè, ngày lễ, Tết, con trẻ có chỗ để chơi vui, luyện tập.
Một năm học nữa sắp kết thúc, một mùa hè mới đang đến với các em học sinh, cùng với sự chung tay của toàn xã hội, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò của tổ chức đoàn, hội, đội, hãy cùng quyết tâm tạo cho các em một mùa hè đầy bổ ích và vui vẻ…
Phùng Văn Mùi
.