Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201203/18776-xot-long-cha-ngo-ngan-nuoi-2-con-tho-398585/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201203/18776-xot-long-cha-ngo-ngan-nuoi-2-con-tho-398585/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xót lòng cha ngớ ngẩn nuôi 2 con thơ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 06/03/2012, 11:24 [GMT+7]
18776

Xót lòng cha ngớ ngẩn nuôi 2 con thơ

Căn nhà đại đoàn kết được cất lên nhằm giúp đỡ cho bố con ông Trần Duy Đức (56 tuổi) ở xóm 6, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu được hoàn thành đã 3 năm nay rồi nhưng bên trong thì không có một thứ gì có giá trị. Hôm chúng tôi đến cũng là lúc bữa ăn trưa của ba bố con ông Đức được soạn ra, gọi là bữa ăn trưa nhưng thực chất chỉ là ba gói mì tôm mới pha xong còn bốc hơi nóng hổi.
 
Em Trần Thị Phương (con gái út của ông Đức) năm nay học lớp 4, Trường Tiểu học Diễn Đoài cho biết: “Mấy bữa nay rồi, ba bố con em toàn ăn mỳ tôm thay cơm thôi, bố không có tiền để đong gạo và mua thức ăn nên ba bố con ăn mỳ thay ăn cơm, em thèm ăn cơm lắm”. Nghe những lời chia sẻ hồn nhiên mà rất chân thật của bé Phương, làm chúng tôi cũng thấy nghẹn lòng.
 
Ba bố con ông Đức đang gặp rất nhiều khó khăn
 
Mẹ em là chị Nguyễn Thị Bình mất cách đây 4 năm vì bệnh tim, cũng từ đó con mất đi người mẹ, chồng mất vợ hiền, 3 bố con em như rơi vào ngõ cụt bởi khó khăn chồng chất. Ông Đức vốn thần kinh không được ổn định nên có lúc cũng ra đồng cuốc đất trồng khoai được nhưng có lúc lại như người mất hồn không biết gì cả.
 
Quá khó khăn nên anh trai của Phương là Trần Duy Hậu (SN 1997) cũng phải nghỉ học 2, 3 năm nay để đi bắt ốc, bắt giam và lên đồi nhặt củi về đem bán mua gạo cho gia đình. Nhưng đau đớn thay, em Hậu càng lớn lên dần có những biểu hiện của thần kinh không ổn định như bố, những lúc thời tiết thay đổi là cả bố và con đều lên bệnh, coi như hôm đó cả nhà phải nhịn đói.
 
Biết là bệnh tật nhưng nhà quá nghèo mà anh em lại ít, hơn nữa cũng không dư giả gì thành ra cả anh Đức và em Hậu bệnh tình ngày một trầm trọng hơn vì không được chữa chạy gì. “Có hôm anh Hậu ngồi đun nước mà ngủ quên ngay bên cạnh ấm nước đang đun trên bếp, may mà em phát hiện kịp thời không thì không biết ra sao” - Em Phương cho biết.
 
Thương cho hoàn cảnh của gia đình, hàng xóm cũng thường xuyên cho lúc thì bát gạo, lúc mấy đồng bạc lẻ để ba bố con ăn cơm. Ngày Tết nhưng nhìn trên bàn thờ cũng lạnh ngắt, bởi không có gì cả ngoài cặp bánh chưng mà người anh em đem cho. Ngày qua ngày, ba bố con ông Đức sống bằng những đồng tiền kiếm được từ việc bắt cua, bắt ốc đem bán của hai con. Nhà có hai sào ruộng nhưng hiện giờ cũng không làm được đành khoán cho người khác làm. May mắn là mấy năm nay có chế độ 202 của Nhà nước nên đỡ đi phần nào gánh nặng cơm áo của gia đình.
 
Em Phương cũng được miễn các khoản đóng góp từ nhà trường vì gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ước mơ sau này của em là sẽ trở thành cô giáo không biết có thành hiện thực được không khi mà gia đình em nghèo khó và bệnh tật thế này.
 
Rời ngôi nhà với ánh mắt buồn sâu thẳm của em Phương dõi theo. Không biết đến bao giờ Phương và em Hậu cùng với bố mới có thể đủ cơm ăn, có tấm áo mới ấm áp để mặc trong những ngày gió mùa đông Bắc, ước mơ của Phương sẽ thế nào khi không có sự chung tay giúp sức từ mọi người, ngôi nhà đó rất cần sự giúp đỡ.

Đức Chung
.