Kỳ 3: Chuyện của tử tù viết đơn gửi Chủ tịch nước xin được thi hành án sớm
Tội ác kinh hoàng của đứa cháu họ
Đêm định mệnh xảy ra vào tối 30/6/2011. Hôm ấy, tên Nguyễn Văn Thành là cháu gọi chị Phạm Thị Hà bằng mợ mò đến căn nhà của vợ chồng anh chị ở xóm 8 Bắc Lâm, xã Diễn Lâm khi biết chắc chỉ còn một mình chị Hà ở nhà. Trước đó, do bí bách chuyện tiền bạc, Thành có vay mượn của chị Hà một số tiền, buổi chiều cùng ngày xảy ra thảm kịch, chị Hà có gặp để đòi nợ nhưng hắn chưa có trả nên hai bên đã có sự bức xúc. Lúc này hắn phát hiện mợ của mình có đeo một đôi bông tai bằng vàng nên nảy sinh ý định cướp.
Nghĩ sao làm vậy, biết anh Hưng chồng chị Hà đang đi làm ăn xa chưa về, tối hôm đó, sau khi đi chơi về, tầm 24 giờ, hắn nhằm hướng nhà chị Hà. Lúc này khổ chủ đã ngủ, khi nghe tiếng gõ cửa, biết là Thành nên chị này không hề nghi ngờ, trở dậy mở khoá, đồng thời hỏi hắn đi đâu giờ này mà khuya vậy.
Nguyễn Văn Thành không trả lời mà lẩn nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại, kế đó hắn với tay tắt điện và bế thốc chị Hà lao vào phòng ngủ, bắt đầu hành vi sờ soạng. Với sức vóc ít ỏi của người phụ nữ trong thời kỳ đầu mang thai, chị đã chống cự quyết liệt và ra sức kêu cứu.
Để thực hiện được hành vi hiếp dâm đến cùng, tên ác dâm đã dùng tất cả sức lực của một gã trai 22 tuổi đè lên người nạn nhân, đồng thời một tay bịt miệng nạn nhân, tay kia kéo chiếc gối chẹn ngang cổ cho đến khi nạn nhân nằm bất tỉnh.
Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Nguyễn Văn Thành đã kéo chăn đắp lên người nạn nhân, trước khi biến mất khỏi hiện trường hắn không quên tháo luôn đôi bông tai bằng vàng mà chị này đeo. Thực hiện xong hành vi tội ác, hắn trở về nhà.
Từ dấu vết và hiện trường để lại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, phát hiện thu tinh dịch trong tử thi Phạm Thị Hà mang đi trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành để giám định ADN phục vụ cho công tác điều tra, truy tìm hung thủ. Sau 13 ngày đêm lần theo dấu vết, tên ác dâm buộc phải tra tay vào còng số 8.
Lời xin lỗi muộn màng gửi đến gia đình nạn nhân
Tại hai phiên tòa xét xử không lâu sau đó, Nguyễn Văn Thành đã bị tuyên án tử hình. Trong những ngày nằm xiềng trong chốn biệt giam, hắn đã rất hối lỗi. Nhất là khi bố hắn vào thăm và cho biết, gia đình mình đã đến gia đình nạn nhân xin lỗi, bồi thường nhưng tiền họ không nhận, quan hệ hai nhà đang rất căng thẳng nên hắn đã viết lá thư gửi cho bố mẹ của nạn nhân, mà hắn vẫn gọi bằng bác khi chưa xảy ra cơ sự.
Bức thư đề ngày 31/7/2012 với tựa đề “Những lời xin lỗi muộn màng của một người tử tù”, gửi đến bác Phạm Văn Minh (Tuyết), là bố mẹ của nạn nhân.
Thư có đoạn: “Thưa bác Minh cùng đại gia đình bác! Hôm nay cháu muốn viết lên mấy dòng chữ nói lên lời xin lỗi chân thành từ trong thâm tâm của cháu, gửi đến gia đình bác những lời xin lỗi muộn màng. Sự việc cháu gây ra cái chết cho chị Hà con gái bác, đó thực sự là ngoài mong muốn của cháu. Cũng chỉ vì bột phát, phút bốc đồng không kiềm chế được bản thân mà cháu đã gây ra việc tày trời như vậy. Từ khi sự việc xảy ra đến nay, trong thâm tâm cháu luôn thấy hối hận, day dứt, bị ám ảnh về những việc mình đã làm. Và cháu cũng đã nhận ra việc mình gây ra là sai, trái với pháp luật, trái đạo đức luân thường, lương tâm làm người, làm mất hết nhân tính của một con người. Giờ cháu nhận ra điều đó thì đã quá muộn, một khi thời gian đã không thể quay trở lại.
Ngày 22/11/2011, cháu được TAND tỉnh đưa ra xét xử lưu động tại thị trấn Diễn Châu. Hôm đó cháu cũng được gặp bác, gia đình và cô chú gần xa. Lúc ấy cháu quá hoảng loạn, căng thẳng nên đã không kịp nói lời xin lỗi. Việc tòa án tuyên cháu tử hình, là bản án thích đáng để đòi lại công bằng cho gia đình bác. Cháu hiểu ra, mạng sống con người không đổi được bằng tiền, nhưng dù sao đi chăng nữa người chết cũng đã chết rồi, còn người sống thì sống trong nỗi ám ảnh, lương tâm thấy hối hận và bị cắn rứt, dù cuộc sống đang được đếm ngược từng ngày.
Đã có những lúc cháu nghĩ việc làm của mình thật sự ghê tởm. Mình cũng không thể tha thứ cho mình được, huống gì gia đình và dư luận xã hội. Đến nay, cháu cũng nhận ra được rằng, cái chết của chị Hà đã làm cho gia đình bác, gia đình anh Hưng (chồng của nạn nhân - PV) phải chịu đau khổ biết nhường nào. Gia đình cháu cũng phải chịu khổ sở, hệ lụy vì có đứa con hư như cháu. Chính vì lẽ trên mà cháu đã viết một lá thư gửi lên Chủ tịch nước xin được đi thi hành án sớm để xoa dịu sự bức xúc, căm phẫn của gia đình bác cũng như để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ cháu. Về phần mình, cháu cũng chấm dứt được sự dằn vặt và nỗi ám ảnh lương tâm hành hạ cháu từng ngày từng giờ”.
Theo một cán bộ quản giáo đang trông coi tử tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh, kể từ khi bản án có hiệu lực, Nguyễn Văn Thành đã rất hoang mang, bi quan và tỏ ra suy sụp tinh thần. Cũng như việc làm thầm lặng đối với 19 tử tội đang nằm biệt giam tại đây, cán bộ quản giáo đã trực tiếp gặp gỡ, động viên tinh thần nên Thành đã dần lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, dù đó là cuộc sống chốn lao tù và sự sống chỉ tính bằng ngày, bằng tháng.
Trước khi viết lá thư này gửi đến gia đình bác ruột của mình, với lời xin lỗi chân thành nhất trước giờ ra đi, tử tội Nguyễn Văn Thành cũng đã viết một lá đơn xin được thi hành án sớm gửi Chủ tịch nước, với mong muốn được “khai ân” càng sớm càng tốt vì bản thân không chịu được sự ám ảnh của tội ác.
Thiên Thảo
.