08:06, 07/06/2013
Nói đến bảo tàng tức là phải nói đến hiện vật. Và việc bảo quản, tu sửa, phục dựng nhằm giữ gìn hiện trạng của các hiện vật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của bảo tàng. Mặc dù thời gian qua, ngành văn hóa tỉnh đã có nhiều sự quan tâm, chú trọng nhưng trong điều kiện khó khăn về nguồn kinh phí, nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật thì công tác bảo quản hiện vật tại các bảo tàng hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức.
Từ khó khăn về cơ sở vật chất
Nghệ An là một trong những mảnh đất có truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng lâu đời của dân tộc Việt Nam. Quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm và lao động, xây dựng quê hương đã để lại cho vùng đất địa linh nhân kiệt nhiều di tích danh thắng và nguồn hiện vật vô cùng phong phú, đa dạng mang giá trị tôn vinh to lớn.
Những hiện vật tại bảo tàng đang bị mai một dần do công tác bảo quản không đảm bảo
Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh bảo vệ cổ vật. Từ đó đến nay, cùng với các địa phương trên cả nước, Nghệ An đã có nhiều chủ trương, chính sách để bảo vệ các giá trị di sản.
Trong đó, nổi bật nhất là sự xuất hiện của các địa điểm lớn để lưu giữ, bảo quản hiện vật như Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Nghệ An, Khu di tích Kim Liên. Ngoài ra, ở các huyện, thành phố, thị xã còn có các nhà truyền thống. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì với những khó khăn đang gặp phải đã làm cho công tác bảo quản hiện vật diễn ra trì trệ, nếu không muốn nói là yếu kém.
Bảo tàng Nghệ An được thành lập là đơn vị độc lập năm 1980, nơi lưu giữ khoảng hơn 20.000 hiện vật có giá trị gắn liền với quá trình lịch sử và đời sống văn hóa của con người xứ Nghệ.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì số hiện vật này đang “kêu cứu” do công tác bảo quản không được đảm bảo theo đúng yêu cầu nên dẫn đến việc bị hư hỏng và mai một dần theo thời gian.
Chị Nguyễn Thị Vân - Cán bộ phụ trách Phòng Nghiên cứu, kiểm kê, bảo quản của Bảo tàng cho biết:
“Khó khăn thì muôn vàn nhưng chung quy lại cũng do thiếu nguồn kinh phí. Những người làm công tác lưu giữ, bảo quản như chúng tôi nhìn hiện vật mỗi ngày bị mai một dần mà cảm thấy xót xa, tiếc nuối”.
Nghệ An là mảnh đất vốn nổi tiếng với khảo cổ học làng Vạc với bộ sưu tập trống đồng trên 40 chiếc; bộ sưu tập vũ khí của văn hóa Đông Sơn với 197 cái bao gồm: Dao, găm, mác, nỏ; các công cụ sản xuất như xẻng, cuốc; bộ sưu tập đồ trang sức của người Việt cổ…
Nhiều hiện vật trong số này nằm dưới lòng đất có thời gian khoảng 200 năm, khi đào lên gặp nhiệt độ thay đổi rất dễ bị ôxi hóa, mất tính nguyên dạng vốn có của nó. Và khi đưa về Bảo tàng trong điều kiện không được bảo quản đúng cách thì việc các hiện vật bằng kim loại bị hoen rỉ, hư hỏng dần theo thời gian cũng không phải là điều khó hiểu.
Bên cạnh đó, ở Bảo tàng còn có rất nhiều hiện vật quý như tài liệu phim ảnh phản ánh quá trình kháng chiến của nhân dân xứ Nghệ qua từng thời kỳ, bộ sưu tập về tranh thêu, bức trướng, quần áo mang bản sắc riêng của từng dân tộc.
Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn nên các hiện vật này chỉ được treo vào nóc tủ và để yên theo năm tháng chứ không có được điều kiện bảo quản đúng cách, đó là phải có máy điều hòa để bảo quản theo nhiệt độ ổn định. Đối với những hiện vật này thì vào thời điểm mùa hè nắng to, chị em trong Bảo tàng lại khắc phục bằng phương pháp thủ công thường thấy, đó là đưa ra phơi phóng nhằm hạn chế tình trạng ẩm mốc tấn công.
... Đến nguồn kinh phí và nhân lực
Để giảm bớt những khó khăn đang hiện hữu ở các bảo tàng hiện nay, hàng năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An đã cấp một số kinh phí cho các bảo tàng. Tuy nhiên thực tế cho thấy, với số lượng hiện vật ngày một gia tăng thì kinh phí khoảng 30 - 40 triệu đồng/năm ắt hẳn là không thấm vào đâu, chỉ xử lý được rất ít trong hàng chục nghìn hiện vật nói trên.
“Theo như đúng điều kiện mà khoa học quy định thì các hiện vật phải được bảo quản theo định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm. Trong khi đó ở Bảo tàng Nghệ An thì luân phiên. Với số kinh phí ít ỏi đó thì bảo quản được cái này lại mất cái kia, nên chúng tôi không thể xác định được khoảng thời gian khi nào mới quay lại bảo quản hiện vật ban đầu. Kêu thì ở trên bảo không có nguồn kinh phí. Có thời điểm vào mùa mưa, làm việc trong kho chúng tôi phải đưa cả máy để quay căn phòng bị ngập nước gửi lên. Sau đó mới xin được kinh phí để sửa chữa. Vì thế cho nên, vấn đề bảo quản hiện vật theo định kỳ lâu nay vẫn chỉ là mong muốn của những con người có tâm huyết ở đây” - Chị Nguyễn Thị Vân chia sẻ.
Cùng với khó khăn về kinh phí thì nguồn nhân lực hoạt động vẫn đang còn là vấn đề thách thức đối với các bảo tàng. Hầu hết ở các bảo tàng hiện nay, đội ngũ kỹ thuật bảo quản chưa được đào tạo chuyên sâu; chưa có đội ngũ chuyên trách, kỹ sư hóa học để áp dụng các phương pháp có sử dụng các chất phức tạp trong bảo quản, phục chế hiện vật bị hư hỏng, mai một.
Hầu hết các nhân viên bảo tàng đều qua đào tạo về chuyên ngành bảo tàng, lịch sử, vì vậy việc đưa các chất hóa học vào công tác bảo quản mới chỉ dừng lại ở một số chất đơn giản, dễ thực hiện. Hoặc có chăng, cùng với nguồn kinh phí hạn hẹp thì họ cũng chỉ biết khắc phục bằng việc lau chùi và phơi phóng các hiện vật.
Cùng với đó, mạng lưới an ninh, bảo vệ ở các bảo tàng hiện nay dường như còn quá sơ sài, chưa được đầu tư quan tâm đúng mức. Bảo tàng Nghệ An với quy mô lớn như thế mà chỉ có một nhân viên ở cổng ra vào, cùng với hệ thống các thiết bị bảo vệ thô sơ thì thử hỏi số phận của hơn 20.000 hiện vật liệu thật sự có được an toàn?
Bảo tàng Nghệ An là một trong nhiều bảo tàng đang gặp phải những khó khăn, thách thức trong công tác bảo quản hiện vật hiện nay. Có ai đó đã nói rằng: “Bảo tàng không có hiện vật là bảo tàng chết”.
Điều này càng khẳng định giá trị to lớn của các hiện vật khi được đưa ra trưng bày, triển lãm. Khó khăn thì muôn vàn và không thể khắc phục ngày một, ngày hai nhưng cũng không có nghĩa là cứ dai dẳng để rồi số hiện vật bị hư hỏng, mai một theo thời gian ngày càng nhiều như thế.
Việc đưa các hiện vật đến gần với công chúng là vấn đề nên làm, nhưng vấn đề quan trọng, cốt lõi hơn cả đó là phải làm sao để hiện vật trường tồn sống mãi với đúng giá trị vốn có của nó. Điều này đòi hỏi ngành văn hóa cần phải có được những biện pháp mang tính khả thi lâu dài.
Ngọc Anh
