02:04, 30/04/2013
Hoài bão lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nước Việt Nam độc lập, tự do và thống nhất. Vì vậy, khi đất nước còn bị chia cắt hai miền, nhắc đến miền Nam - "Thành đồng Tổ quốc", đến ước mơ "Bắc Nam sum họp một nhà" là lòng Người lại day dứt khôn nguôi.
Năm 1946, sau khi đi thăm nước Pháp về, Người đã tuyên bố trước Quốc dân: "Trung - Nam - Bắc đều là đất nước Việt Nam... Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất là ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên".
Tháng 9/1954, khi cán bộ, bộ đội ta ở miền Nam tập kết ra Bắc, Người đã luôn quan tâm và động viên cán bộ, chiến sỹ. Người khẳng định: "Nam - Bắc là một nhà, là anh em ruột thịt, quyết không thể chia cắt được… Đến ngày hòa bình, đất nước được củng cố, thống nhất... rất có thể tôi sẽ cùng đồng bào vào thăm miền Nam yêu quý của chúng ta".
Bác Hồ với các anh hùng, dũng sỹ miền Nam - Hình tư liệu
Day dứt trước nỗi đau chia cắt hai miền Nam - Bắc, Người luôn nghĩ, nhớ tới miền Nam yêu thương, Người luôn khát khao được vào thăm quê hương miền Nam yêu quý. Mỗi một tin vui chiến thắng từ miền Nam, mỗi một đoàn đại biểu miền Nam đến với Người đều làm Người vui mừng, phấn khởi.
Ngày 20/10/1962, lần đầu tiên đoàn Đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, có rất nhiều tặng phẩm quý, kính dâng lên Người, trong đó có tập thơ của liệt sỹ Nguyễn Trọng Tuyển trước khi hy sinh muốn gửi tặng Bác. Xúc động, nghẹn ngào, Người đã ôm lấy đồng chí Nguyễn Văn Hiếu (lúc này là Trưởng đoàn đại biểu) và nói rằng: "Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi".
Tháng 5/1963, khi Quốc hội có ý định tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Người, Người cũng đề nghị: "Chờ cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng... Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý". Thế nhưng, cho đến lúc ra đi, trên ngực Bác cũng không hề có một tấm Huân chương nào.
Chiến tranh ác liệt càng làm nhức nhối trái tim Người, Người đau với từng nỗi đau của mỗi người dân. Chúng ta có thể tìm thấy số phận mỗi người dân trong từng hơi thở, từng ý nghĩ của Người. Người đã thốt lên khi tiếp một nhà báo Cu Ba: “Nhân dân miền Nam, mỗi nhà, mỗi người đều có một nỗi đau, đem cộng tất cả những nỗi đau đó lại thì đó chính là nỗi đau của tôi”. Tình yêu thương bao la của Người đối với đồng bào miền Nam đã trở thành lẽ sống không thể thiếu được.
Và Người tha thiết mong muốn được vào miền Nam trước khi quân ta mở màn đợt 3 cuộc tổng tiến công. Trong bức thư Bác gửi cho đồng chí Lê Duẩn ngày 10/3/1960, Người viết rằng: "Đi thăm đúng lúc đó mới có tác dụng khuyến khích thêm anh em". Lúc này, cuộc chiến tranh đang giai đoạn quyết liệt, Bộ Chính trị đã thuyết phục Người trì hoãn chuyến đi này.
Khi tuổi cao, sức yếu, chưa vào thăm đồng bào miền Nam được, nhưng trong sâu thẳm trái tim, Người luôn nhớ đến miền Nam và giành cho miền Nam những tình cảm đặc biệt thiêng liêng. Mỗi lần có đoàn đại biểu của miền Nam ra thăm miền Bắc, Người đều đề nghị cho Người được gặp. Hàng ngày, Người cố ăn thêm một bát cơm cũng vì đồng bào miền Nam yêu quý và tự tay mình chăm sóc cây vú sữa đồng bào miền Nam gửi tặng.
Trong những ngày cuối đời, khi nằm trên giường bệnh, dù phải chống chọi với nỗi đau bệnh tật song mỗi khi tỉnh lại, Người vẫn luôn hỏi về tình hình chiến sự miền Nam. Giờ phút lâm chung, Người đã xin uống một ngụm nước dừa từ cây dừa miền Nam gửi tặng được trồng trước nhà sàn. Người muốn mang nỗi nhớ thương miền Nam vào cõi vĩnh hằng. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, đồng bào miền Nam và Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng vẫn mãi mãi còn lại trong trái tim vĩ đại của Người. Lúc nào, hình ảnh miền Nam vẫn luôn luôn trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 2/9/1969. Trái tim Người đã ngừng đập khi miền Nam chưa được giải phóng, đất nước chưa được thống nhất. Biến đau thương trở thành hành động cách mạng, lúc này những lời căn dặn của Người trong bản Di chúc lịch sử: "Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định sẽ rút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà” đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ đồng bào, chiến sỹ cả nước trong hành trình chiến đấu và chiến thắng.
Và cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 đã thắng lợi, miền Nam hoàn toàn giải phóng, hai miền Nam - Bắc sum họp một nhà. Niềm mong ước của Bác Hồ đã trở thành hiện thực. Đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất liền một dải đang vươn lên, hội nhập và phát triển cùng bạn bè quốc tế.
Bác Hồ kính yêu đã đi xa nhưng Người vẫn sống mãi trong lòng mỗi người dân, tư tưởng, tình cảm của Người vẫn soi đường, chỉ lối cho nhân dân Việt Nam trong mọi chặng đường.
Dương Bích Thủy
