09:05, 27/05/2013
Ngày 21/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Chu Thiên Huế (SN 1989) trú tại xã Diễn Trường (Diễn Châu) về hành vi Giết người.
Theo bản cáo trạng của TAND tỉnh Nghệ An, ngày 20/9/2012, do nghi ngờ Huế ném vỡ mái nhà mình nên bà Chu Thị Hường (SN 1963), là hàng xóm sát vách nhà Huế văng lời chửi bới. Nghĩ sự việc không liên quan đến mình nên Huế không có phản ứng gì. Gần tối, thấy bà Khuyên (mẹ Huế) đi làm về, bà Hường lại bới tung chuyện ra chửi bới.
Huế nằm trong nhà nghe tiếng chửi liền chạy ra quát: “Im mồm đi không tau ra chém chết”. Nghe vậy, bà hàng xóm thách thức: “Tau thách mi sang chém”. Nói xong, bà Hường vào nhà và im lặng. Ngược lại, Huế hùng hổ ra giếng xách dao sang nhà hàng xóm chém liên tiếp nhiều nhát vào tay, cổ, chân bà Hường khiến bà chết ngay tại chỗ.
Được biết, Huế là con trai duy nhất trong một gia đình có ba chị em, 10 năm trước, bố của Huế nhảy sông tự tử vì một căn bệnh nặng, để lại một mình mẹ tần tảo nuôi ba người con. Trước khi gây án, Chu Thiên Huế là một chàng sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, vì mắc chứng bệnh trầm cảm nên Huế phải bảo lưu kết quả để tập trung vào việc chữa bệnh.
Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, Chu Thiên Huế mắc bệnh tâm thần dạng F25.1, mất một phần năng lực điều khiển hành vi.
Trước đó, ngày 7/3, phiên tòa phúc thẩm cũng xét xử một vụ án mà ở đó, bị cáo lại nhận được nhiều ánh mắt cảm thông của những người dự khán. Đứng trước vành móng ngựa với tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, người đàn ông gầy gò, phía trên đầu bị khuyết 1/2 hộp sọ thành khẩn tường thuật lại hành vi phạm tội mà mình đã gây nên. Tên của y là Nguyễn Đại Thuần (SN 1980) trú tại xóm 6, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành.
Vốn xuất thân trong một gia đình nghèo khó nên sau khi lấy vợ, Thuần phải xa gia đình để vào Sài Gòn kiếm tiền. Nhưng được vài tháng, trong một lần đi làm, Thuần bị tai nạn giao thông. Sau một thời gian dài điều trị, Thuần trở về nhà với bệnh án “Hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Cũng từ đó, những lần trái gió trở trời, Thuần lại quằn quại, vật vã trong những cơn đau.
Khoảng 7 giờ ngày 4/6/2012, Thuần đi xuống xóm 9, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành thì gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi làm nghề xe lai đứng ở đầu cầu. Thuần đứng lại và hỏi dò người đàn ông có biết ai bán ma túy không thì được người đó đề nghị: “Đưa đây 100.000 đồng đi mua giúp cho”. Nghe vậy, Thuần đã đưa cho gã xe lai số tiền như đã đề nghị rồi ngồi tại chỗ chờ. Một lát sau, người đàn ông quay lại rồi đem cho Thuần một túi nhỏ, bên trong có chứa chất bột màu trắng có trọng lượng 0,15 gam. Thuần cầm gói bột về giữa đường thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Khi được hỏi về hành vi trái pháp luật, y thút thít khóc như một đứa trẻ và lý nhí trả lời: “Chỉ những khi đau quá tôi mới tìm đến “thuốc”, tôi không nghiện ma túy...”. Nguyễn Đại Thuần sử dụng ma túy từ tháng 1/2012, nhưng qua kết luận của cơ quan chức năng thì Thuần không phải là đối tượng nghiện ma túy.
Đằng sau những vụ án, dù đã quá muộn nhưng chúng ta cũng nhận ra hậu quả trên xảy ra là do những người thân trong gia đình chưa thật hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của những người mắc bệnh, thiếu sự quan tâm, chăm sóc đến những người có biểu hiện tâm lý không bình thường, để những người có biểu hiện của bệnh tâm thần sống chung với cộng đồng.
Những người mắc bệnh liên quan đến thần kinh đều mang các dấu hiệu như: Trầm cảm, lo âu, rối loạn hành vi, sa sút tinh thần... Họ không có khả năng điều khiển và kiểm soát hành vi của mình. Điều này đã dẫn đến con số tội phạm, mức độ phạm tội của những người bị hạn chế về nhận thức ngày càng gia tăng và nguy hiểm, gây hậu quả khó lường cho xã hội.
Để ngăn chặn triệt để nhằm tránh những hệ lụy không đáng có do các đối tượng mắc bệnh “Hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi” gây ra, đòi hỏi sự vào cuộc của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Cần sự phối hợp giữa gia đình, cộng đồng, xã hội và cơ quan ban, ngành để tìm ra những biện pháp phù hợp nhằm giám sát chặt chẽ những trường hợp có dấu hiệu bất bình thường về thần kinh, để tránh những hậu quả đắng lòng không đáng có.
Đoàn Hoàng
