08:08, 07/08/2013
Nhờ đó, người nghèo, hộ nghèo được cải thiện đời sống vật chất và tinh thần như hỗ trợ xây nhà, cấp gạo, bảo hiểm y tế, giảm tiền điện... Thế nhưng, khi sự giúp đỡ này trở thành mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thì một bộ phận người dân đã ỷ lại, không tự lực vươn lên để thoát nghèo, thậm chí không muốn ra khỏi danh sách hộ nghèo, còn đấu tranh, tìm mọi cách để được lọt vào danh sách đó.
Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Nghệ An vẫn còn ở mức cao, hộ nghèo tập trung với tỷ lệ lớn ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven biển. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao (tỷ lệ tái nghèo hàng năm từ 3 - 5% số hộ). Ước tính, với chuẩn nghèo mới này, tỷ lệ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn sẽ tăng lên 60%, thậm chí một số nơi còn lên tới 70 - 75%.
Đến nay, địa bàn dân tộc thiểu số tỷ lệ đói nghèo vẫn còn cao và chênh lệch lớn so với vùng đồng bằng. Diện hộ dân tộc thiểu số có nhà tạm bợ còn lớn, trong vài năm nữa, số đã xóa nhà tạm có thể rơi vào diện đói nghèo. Một bộ phận không nhỏ hộ nghèo, xã nghèo có tư tưởng không muốn thoát nghèo hay có quá nhiều chính sách “cho không”, khiến “người nghèo không muốn thoát nghèo”.
Một số huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu... còn phức tạp về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (khai thác vàng, ma túy, mại dâm, di dân tự do, vượt biên). Có những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách tái định cư ở một số công trình thủy điện... Tư tưởng bảo thủ, trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước vẫn còn tồn tại trong cán bộ và đồng bào các dân tộc.
Các hộ nghèo cần từ bỏ suy nghĩ trông chờ, ỷ lại, tìm hướng phát triển kinh tế
hộ gia đình mới mong thoát nghèo bền vững
Việc người dân ở các xã không muốn thoát nghèo không phải là chuyện cá biệt. Danh hiệu "hộ nghèo" trở thành mục tiêu chạy đua để giành lợi ích giữa nhiều cá nhân, tổ chức. Hầu hết các xã đều có tình trạng này.
Một cán bộ mặt trận ở huyện Con Cuông cho biết, khi đi điều tra hộ nghèo, thấy hộ nào làm ăn khá giả, chúng tôi đưa vào danh sách thoát nghèo. Thế nhưng, họ đều không chấp nhận mà cứ nằng nặc muốn nằm trong diện hộ nghèo để được hưởng chính sách của Nhà nước. Cho rằng, việc cán bộ địa phương đưa họ ra khỏi danh sách hộ nghèo là không công bằng, làm mất nhiều quyền lợi của họ.
Đối với cán bộ xã thì họ cho rằng, mỗi lần họp xét hộ nghèo rất vất vả. Nhà này xin, nhà kia kiện nhưng chung quy lại cũng chỉ muốn được nằm trong diện nghèo. Mặc dù cán bộ đã tuyên truyền rất nhiều nhưng họ không chịu hiểu.
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái nghèo là do ý thức trông chờ, ỷ lại của người dân. Ngoài ra, có những trường hợp cán bộ đến nhà vận động bà con mở rộng diện tích trồng cây hoa màu, có người cho rằng: Quanh năm lam lũ trồng cây ngô, khoai với mấy sào đất thì không đủ tiền đóng học cho con. Từ chỗ đó mà nhiều người than phiền và cầu xin cán bộ để cho gia đình mình tiếp tục nằm trong danh sách hộ nghèo, vì ít nhất thì con em cũng được miễn học phí và hưởng mọi quyền lợi khác.
Có nghịch lý nữa, khi nhận bò từ chương trình hỗ trợ sản xuất, chỉ được một thời gian, có hộ đã bán lấy tiền tiêu. Hay hỗ trợ cây giống cơ hội đã đến với đồng bào vùng cao, nhưng họ vẫn chưa thể biến những cơ hội này thành hiện thực. Như có lần chúng tôi về bản Nung, xã Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn), chủ yếu là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo của bản là 100%, cho nên hàng năm cũng được Nhà nước hỗ trợ cây, con, cấp gạo cứu đói… nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo.
Cái ăn thiếu khiến mọi sinh hoạt ở bản này trở nên bế tắc, sống theo kiểu “qua ngày, đoạn tháng”, không có định liệu nào cho tương lai. Cả bản chưa có em nào học hết THPT, đa phần chỉ học hết lớp 9, sau khi nghỉ học thì lại không có đất sản xuất do cha mẹ bán hết cho người khác, không biết làm gì, “nhàn cư vi bất thiện” nên phát sinh tệ nạn xã hội…
Tình trạng “thoát nghèo” rồi lại “tái nghèo” đối với bà con miền núi trên địa bàn tỉnh ta đã và đang diễn ra, nhưng chưa tìm được giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi. Xóa nghèo không chỉ thể hiện qua những con số hàng năm tăng hay giảm, mà thực tế từ cuộc sống của người dân, đồng thời khi người dân tự quyết định con đường thoát nghèo của mình.
Trường Khuyên
