07:05, 15/05/2013
Tuy nhiên, tại nhiều xã, khi dịch bệnh xảy ra, việc điều động lực lượng thú y (bao gồm thú y trưởng và thú y viên - sau đây gọi là thú y địa phương) rất khó khăn. Có tên gọi hẳn hoi, nhiều việc phải làm khi có dịch bệnh nhưng mức thù lao, phụ cấp “èo uột” khiến không ít thú y địa phương thờ ơ với công việc.
Xã Trung Sơn, huyện Đô Lương có khoảng gần 40.000 con gà, vịt; trên 1.000 lợn nái, 2.500 lợn thịt/kỳ; gần 2.000 con trâu, bò... Phụ trách một địa bàn rộng, tổng đàn gia súc, gia cầm lớn nhưng cũng như nhiều xã khác trong huyện, Trung Sơn có 1 thú y trưởng và 4 thú y viên. Ngoài mức hệ số phụ cấp là 0,5 (525.000 đồng/tháng), thú y trưởng xã Trung Sơn không có thêm khoản hỗ trợ nào từ nguồn ngân sách địa phương. Những đợt điều động phòng trừ dịch bệnh, các thú y viên được trả công 150.000 đồng/ngày.
Người chăn nuôi rơi vào bi kịch “vườn không, chuồng trống” sau những ngày dịch dã hoành hành
Số tiền trên được Ban Thú y xã trích từ nguồn thu 8 kg thóc/hộ/năm phục vụ mua vắc-xin phòng trừ và chi tiền công cho công tác phòng dập dịch của xã. Mỗi năm, Trung Sơn thu được trên dưới 30 triệu đồng từ nguồn thu này, nhưng trừ đi số tiền mua vắc-xin, số còn lại không đáng là bao nên chi tiêu tiết kiệm lắm mới đủ trả công cho thú y viên mỗi dịp điều động.
Ông Phan Văn Danh - Thú y trưởng xã Trung Sơn cho biết:
“Ngoài phụ cấp với thú y trưởng, tiền công 150.000 đồng/ngày đối với thú y viên dịp tiêm phòng dập dịch thì chẳng có khoản hỗ trợ nào thêm cho lực lượng thú y xã. Khi có dịch, chúng tôi điều động thú y viên rất khó khăn vì họ lý giải, nếu đi làm phụ hồ cũng được trả công 150.000 đồng/ngày, lại được nuôi cơm một bữa… Tiêm phòng, dập dịch tiền công thấp, vất vả lại độc hại nên điều động chẳng ai muốn đi, nhiều khi thú y trưởng phải “vừa chặt vừa vác”. Có năm, lợn, gà dịch từ thượng nguồn theo dòng sông Lam dạt vào bờ, điều động chẳng ai đi, cuối cùng tôi phải tự mình đi vớt rồi chôn, trong khi cả làng, cả xã đang tất bật chuẩn bị đón Tết… Nghĩ đến đó lại thấy đắng lòng nhưng trách nhiệm được giao thì phải hoàn thành”.
Đây không phải là chuyện riêng của xã Trung Sơn mà còn là câu chuyện của Đô Lương và Nghệ An hiện nay. Phụ cấp thấp, trách nhiệm nặng nề khiến một số ít người được giao phụ trách công tác thú y các xã không mặn mà, nhiều lúc bỏ bê công việc.
Thậm chí, ở một số xã trên địa bàn tỉnh ta, thú y trưởng dấu dịch, nhận chữa bệnh cho đàn vật nuôi. Khi không chữa được thì… “bỏ của chạy lấy người”, bật đèn xanh để các hộ dân bán chạy vật nuôi dịch bệnh, dấu nhẹm không báo lên cơ quan thú y cấp trên. Nghe ra có vẻ phi lí nhưng đây là câu chuyện có thật trong những ngày dịch xảy ra tại một xã trong tỉnh. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy, dịch bệnh lây lan gây tổn thất lớn cho người chăn nuôi.
Ông Võ Đình Khoa - Trạm trưởng Trạm Thú y Đô Lương cho biết:
“Thú y trưởng ở các xã được nhận mức phụ cấp hệ số 0,5 theo Nghị quyết HĐND tỉnh Nghệ An. Chúng tôi cũng muốn nâng mức phụ cấp, tạo điều kiện để lực lượng thú y xã có thêm thu nhập nên đã tham mưu UBND huyện Đô Lương ra công văn yêu cầu các xã trích ngân sách thêm cho mỗi thú y trưởng 200.000 đồng/tháng, nhưng chỉ 30% số xã làm được, vì thực tế ngân sách địa phương hạn hẹp. Thú y viên thì tùy thuộc vào mức thu của từng xã để trả công cho mỗi ngày tiêm phòng, dập dịch. Phụ cấp ít, công việc nhiều nên ít người mặn mà với công việc. Khi có dịch, để huy động được lực lượng thú y viên là rất khó khăn, họ từ chối với lý do bận đi làm ăn, ốm… nên chúng tôi cũng đành chịu. Vậy là, công việc lại chuyển sang cho chính quyền địa phương và nhân viên Trạm Thú y huyện. Năm nào chúng tôi cũng đề xuất lên huyện để có ý kiến lên tỉnh tăng mức phụ cấp nhưng xem ra rất khó khăn...”
.
Các địa phương khác trong tỉnh như Thanh Chương, Yên Thành, Diễn Châu, Tân Kỳ… cũng cùng chung cảnh ngộ và chung một cách giải quyết như trên. Cán bộ một số xã trong tỉnh cho rằng, mức phụ cấp thấp thì nên để lực lượng thú y địa phương làm kiêm nhiệm và trên thực tế cũng đã có nhiều xã thực hiện theo sáng kiến này.
Tuy nhiên, khi lực lượng này phải tham gia nhiều công việc cùng lúc thì sự tập trung trong công tác phòng trừ dịch bệnh ít nhiều ảnh hưởng. Phải chăng chỉ còn cách tăng mức phụ cấp, tăng mức thù lao cho lực lượng thú y địa phương mới mong tạo nên lòng nhiệt tình và nâng cao hiệu quả cho công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm?
Trong những năm qua, các cấp chính quyền tỉnh ta đã dành nhiều sự quan tâm, ưu ái đối với lực lượng thú y địa phương. Tuy nhiên, chừng ấy xem ra chưa đủ để lực lượng thú y địa phương chuyên tâm vào công việc, bởi bên cạnh nhiệm vụ được giao còn là cuộc sống với nhiều vấn đề phải lo toan. Hàng năm, dịch đã không ngừng uy hiếp đàn vật nuôi nhưng sự vào cuộc thiếu quyết liệt của một số địa phương một phần do mức phụ cấp thấp, khiến công tác phòng chống dịch gặp rất nhiều khó khăn.
Đồng tiền không quyết định lòng nhiệt tình và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận mức phụ cấp, thù lao thấp khiến một lực lượng không nhỏ thú y địa phương thiếu mặn mà với công việc. Được quan tâm, dành nhiều ưu ái hơn chắc chắn lực lượng thú y địa phương sẽ nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Nhiều năm trở lại đây, dịch bệnh đàn vật nuôi đến hẹn lại lên, gây tổn thất ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta cần phải thấy vai trò quan trọng của lực lượng thú y địa phương, từ đó có chế độ đãi ngộ hợp lý với đối tượng này.
Võ Văn Dũng
