08:10, 27/10/2013

 
Kỳ 2: Xân xiu tiền, gạo cứu đói, đem bê dự án “bán” cho hộ nghèo

Năm 2012, gia đình anh Bùi Văn Tuệ tại xóm Xuân Điền được bình xét hộ nghèo. Năm đó, gia đình anh được cán bộ xóm đem đến cho 100.000 đồng tiền Tết mà không được một kg gạo cứu đói nào. Cùng năm đó, gia đình ông Bùi Văn Hành (77 tuổi), hai vợ chồng già, không lương, không thưởng nhưng cũng chỉ được 100.000 đồng, không có gạo. “Tôi nhớ không nhầm là còn được thêm mấy cân muối thì phải. Ai đành đi cứu đói lại cấp muối? Cả xóm có 35 hộ nghèo được cấp gạo nhưng nghe nói thực tế lại nhiều hơn. Nhà tôi không được gạo nhưng bà con trong xóm kháo nhau, gia đình ông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Cảnh Liêm cũng diện hộ nghèo lại được nhận 60 kg gạo. Thật chẳng biết thế nào nữa?”- Ông Hành cho biết.
 
Trong khi đó, ở xóm Xuân Điền, năm 2012, gia đình chị Nguyễn Thị Hường lại được xóm “cho” 80.000 đồng và 3 kg gạo/khẩu. Chị Nguyễn Thị Cúc cũng nhận được 80.000 đồng/khẩu và 20 kg gạo cho 3 nhân khẩu trong nhà.
 
Tại xóm Xuân Sơn 2, tình hình “phát chẩn” cũng chẳng khá hơn. Nhà có, nhà không, nhà ít, nhà nhiều. Năm 2012, hộ anh Bùi Văn Truyền là một hộ nghèo, được xóm đến “cho” 100.000 đồng ăn Tết, không có gạo mà chỉ có mấy kg muối. Cấp gạo cứu đói ở Xuân Sơn 2 trở thành câu chuyện bi hài, người nhận gạo, kẻ nhận muối đã đành nhưng có người còn bị cán bộ thôn “ăn chặn” trên đường chở gạo về.
 
Vì nghèo, gia đình chị Bùi Thị Hoa không được nhận bê Dự án 135
 
Anh Trần Văn Hành xót xa cho biết: Năm 2012, gia đình anh cũng được bình xét hộ nghèo. Do phải chạy chữa bệnh viêm màng não cho con nên anh phải bán hết lúa gạo, của cải trong nhà, lại còn vay ngân hàng 30 triệu đồng. Trở về, đứa con chẳng khá hơn bao nhiêu, vật dụng trong nhà cũng không còn gì đáng giá. Giáp Tết, nghe tin nhà mình được 45 kg gạo, 100.000 đồng, vợ chồng, con cái khấp khởi mừng, thế là có cái ăn vượt qua thì giáp hạt. Không chờ đến lượt xã chuyển về xóm phát cho gia đình mình, anh đạp xe lên tận UBND xã nhận gạo. Chở không hết, anh nhờ người cùng làng chở dùm 15 kg. Số còn lại anh tự chở về.
 
Lúc đến trước nhà văn hóa, ông Nguyễn Hữu Chỉnh, xóm trưởng ra chặn xe lại, yêu cầu để vào “quỹ” 15 kg. Dằng co mãi, cuối cùng anh Hành thắng thế, chở được 30 kg gạo về nhà. Tuy nhiên, 15 kg gạo còn lại nhờ người cùng làng chở về thì bị cán bộ xóm “lấy” mất. Hôm sau, cán bộ xóm còn trực tiếp vào nhà, yêu cầu đưa số gạo còn lại ra để chia, nhưng anh Hành kiên quyết không đưa. Anh Hành còn cho biết, ở Xuân Sơn 2 còn có trường hợp gia đình bà Thìn được 30 kg nhưng khi nhận về, xóm cũng “truy thu” mất 15kg.
 
Trở lại chuyện “bán” bê dự án. Năm 2012, theo Chương trình 135, toàn xã Thanh Xuân được nhận 24 con bê. Điều đó có nghĩa là sẽ có 24 hộ nghèo được nhận bê. “Cuộc đua” dành bê hết sức khốc liệt. Tất cả các xóm đều tổ chức bình xét một cách công khai, dân chủ. Mọi người dân đều công nhận tinh thần dân chủ mà ban cán sự các xóm triển khai. Chỉ có điều, bình xét công khai nhưng muốn nhận bê, lại phải có... tiền.
 
Bà Tạ Thị Lâm và anh Bùi Văn Tuệ, hai hộ nghèo được nhận bê tại xóm Xuân Điền đều khẳng định, sau khi bình xét những hộ được nhận bê, xóm ra giá mỗi hộ phải nộp 4,5 triệu đồng nếu muốn dắt bê về. Phản đối mãi không được, các hộ nghèo tại Xuân Điền đành chấp nhận “giá” 2 triệu đồng mà xóm đưa ra. Nghe xóm trưởng thông báo từ 18 đến 21 giờ phải nộp tiền mua bê, giữa trưa, con trai bà Lâm phải đạp xe xuống tận Hưng Nguyên nhờ cậu vay 2 triệu đồng với lãi suất cao để nộp. Đến nay, cả vốn lẫn lãi đã 3 triệu đồng mà gia đình chưa có tiền để trả.
 
Để có con bê này, bà Tạ Thị Lâm đã phải nộp 2 triệu đồng
 
Bà Nguyễn Thị Bích, mẹ anh Nguyễn Cảnh Châu cũng cho biết: con trai bà nằm trong diện được nhận bê về nuôi, nhưng do không có tiền nên phải làm bảo vệ đồng ruộng để trả nợ dần cho xóm. Anh Bùi Văn Tuệ cũng phải đi vay để có đủ số tiền 2 triệu đồng nộp cho xóm mới được dắt bê về.  Hỏi về số tiền xóm thu, anh Tuệ chỉ nghe nói là để làm quỹ gì đó nhưng hai năm nay chẳng thấy xóm đưa ra chi tiêu gì cho việc chung của xóm: “Không ai biết họ thu để làm gì. Chỉ nghe nói là làm quỹ” - anh Tuệ cho biết.
 
Tại Xuân Điền, theo ghi nhận của phóng viên, chỉ có duy nhất hộ bà Thái Thị Bê là không phải nộp tiền. Sau này, khi người dân thông tin, chúng tôi được biết, bà Bê là mẹ, có chung hộ khẩu với Bí thư Chi bộ Nguyễn Cảnh Đại, Bí thư Chi đoàn Nguyễn Cảnh Nghĩa...
 
Tình trạng “thu phí” rồi mới cấp bê cũng diễn ra tại xóm Xuân Sơn 2. Bà Nguyễn Thị Thìn, một cụ già đơn thân 76 tuổi cũng phải nộp 2,5 triệu đồng để nhận bê dự án. Nghe xóm thông báo từ ngày 16 - 18 của tháng, nếu không có đủ tiền nộp sẽ chuyển sang cho hộ khác, bà Thìn phải bán 2 con dê, được 2,8 triệu đồng đi “mua” bê. Bà Thìn cũng cho biết thêm, ở xóm này, đợt nào nhận được bê của Chính phủ cấp, các hộ dân cũng phải nộp tiền, không ít thì nhiều.
 
Bà Hồ Thị Quỳ, một hộ dân khác ở xóm Xuân Sơn 2 cho biết: “Năm 2009, gia đình tôi cũng nằm trong danh sách được nhận bê. Dắt bê về chuồng nhưng chưa xoay kịp tiền, thôn đã chuyển cho hộ ông Chu Đình Luyện. Tôi được xóm cho 100.000 đồng tiền công dắt bê về... thật oái oăm!”. Để nhận bê, một hộ dân khác là gia đình anh Bùi Văn Truyền cũng phải nộp 1,8 triệu đồng...
 
Điều đáng nói là, sự việc nhận bê của Chương trình 135 phải nộp phí xảy ra năm 2010 đã bị vỡ lở. Đương kim Chủ tịch UBND xã lúc đó là ông Nguyễn Cảnh Đạo sau đó đã bị giáng chức, số tiền các xóm tự ý thu phải trả lại cho dân. Tuy nhiên, bà Võ Thị Dung tại xóm Xuân Điền cho biết, năm đó, gia đình bà đã bán hết lúa được 1,1 triệu đồng, đem nộp cho xóm 1 triệu đồng. Sau này, sự việc vỡ lở, xóm đã trả lại tiền nhưng chỉ được 280.000 đồng. Số tiền còn lại chẳng biết đi đâu.
 
Theo phản ánh của người dân thì có nhiều khuất tất trong thực hiện chính sách đối với hộ nghèo, cấp bê dự án nhưng theo ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân thì xã đã làm rất chặt chẽ từ việc lập hồ sơ, danh sách hộ được nhận bê, danh sách nhận gạo cứu trợ, tiền. Theo kiểm tra thì không có sự việc nêu trên (?)

Văn Dũng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác