09:10, 20/10/2013

Dẫu biết anh không thể nào vượt qua được bạo bệnh, nhưng các anh, chị ở Báo Đầu tư, gia đình và bạn bè vẫn bằng mọi cách đưa anh vào Bệnh viện Bạch Mai; sát cánh động viên, an ủi anh để mong níu kéo anh thêm vài ba tháng nữa.
 
Nhớ hôm anh ở viện về, anh em chúng tôi cùng một số anh chị ở Sở Khoa học và Công nghệ đến thăm. Anh vui vẻ kể chuyện với anh Đỗ Khoa Văn - Giám đốc sở và mọi người, là anh không có bệnh gì quan trọng. “Bạch Mai làm kỹ lắm, kể cả sinh thiết nhưng không phát hiện ra tế bào ung thư. Ngay cả PGS - TS Viện phó Nguyễn Ngọc Châu cũng bảo tôi về nhà uống thuốc, 3 tháng sau ra đây anh em ta ngồi uống rượu với nhau thôi mà”.
 
Nghe anh tự tin một cách hồn nhiên, anh em chúng tôi cùng chị Quế và cháu Giang (con gái anh) không thể cầm lòng được. Mọi người lắc đầu nhìn nhau, ứa nước mắt nhưng sợ anh biết nên phải gượng cười để tiếp sức cho anh.
 
Về nhà được mươi lăm hôm, nhớ cơ quan, lo công việc, anh lại mò lên văn phòng. Tôi nhớ, sáng 2/8, rẽ sang thăm thì thấy anh đã suy sụp nhiều phần. Nằm gối đầu lên thành giường, anh hổn hển tâm sự. Anh nói: “Chúng mình biết nhau, chơi thân với nhau đã hơn 30 năm, anh là người chứng kiến sự thăng trầm, nổi trôi của tôi trong những năm binh nghiệp và cầm bút.
 
Bức ảnh của một đồng nghiệp chụp tặng nhân dịp ngày
báo chí Cách mạng Việt Nam mà anh Thanh Tùng thích nhất
 
Cuộc đời của tôi có mấy phân cảnh đáng nhớ nhất. Ấy là những năm 69 - 70 làm anh Thượng sỹ, B trưởng công binh, 3 tháng trời sinh tử với bom từ trường Mỹ ném xuống Cửa Hội - Nghệ An, mở luồng cho tàu thuyền vớt gạo của nước bạn thả ngoài biển vào, đưa đến cho các đơn vị quân đội.
 
Một mình một xuồng cao su, người trần như nhộng, bởi không được có một vật dụng gì bằng kim loại trên mình, một gói bộc phá 100 kg tra kíp sẵn, tôi cùng đồng đội thả trôi xuồng xuống hạ lưu. Thấy nơi nào bom từ trường Mỹ thả nhiều thì dừng lại điểm hỏa để kích nổ. Bản thân đã phải nhiều lần chứng kiến sự hy sinh đau đớn, đầy thương tâm của đồng đội”. Theo anh kể, đó là những năm tháng hào sảng nhất của tuổi trẻ.
 
Và điều làm anh tự hào nhất không phải là những tấm bằng khen, những danh hiệu cao quý “Dũng sỹ rà phá bom Mỹ”, hay “ Chiến sỹ thi đua” trên ban tặng cho anh, mà là mình đã suy nghĩ đúng, khi quyết định gác bút nghiên để lên đường chiến đấu.
 
Rồi những năm tháng đầu anh chuyển về công tác ở Công an Nghệ Tĩnh. Anh kể lại, để có tờ An ninh Nghệ Tĩnh - sau này là tờ Công an Nghệ An hôm nay, là một quá trình phấn đấu khá vất vả. Được Giám đốc Lê Văn Khiêu giao nhiệm vụ, anh Cao Đăng Nghĩa - Trưởng phòng Công tác chính trị cùng Tùng và một số ít anh em phải cố gắng xoay trở bằng mọi cách cho ra bằng được mấy số đầu thật “ngon” để ra Hà Nội xin giấy phép xuất bản.
 
Cầm mấy số báo trên tay, trong đó có số Chuyên đề kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5 của Công an Nghệ Tĩnh trình lên, anh Đào Duy Tùng lúc đó là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khen báo chững chạc, tuyên truyền về Bác Hồ khá đậm, nội dung tốt.
 
Nhưng đột nhiên anh quay sang anh Khiêu và bảo: “Các cậu in báo lậu. Phải dừng lại!”. Là “lính trọc” nên Thanh Tùng nhảy ra nói đỡ cho “sếp” Khiêu: “Em là người được Sở giao phụ trách tờ báo. Em nghĩ phải có tác phẩm trình lên thì Ban mới có cơ sở để xem xét và cấp phép ạ.
 
Làm báo lậu mà phục vụ cho Đảng, cho ngành, theo em không có tội mà có công chứ ạ?”. Anh Đào Duy Tùng bật cười trước câu nói mang đậm chất “Nghệ gàn” và cũng có lý của Tùng. Anh đồng ý cấp giấy phép xuất bản cho tờ An ninh Nghệ Tĩnh.
 
Về Thanh Tùng, đại tá Nguyễn Hữu Vỹ - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Hà Tĩnh, một trong những cộng tác viên một thời gắn bó với tờ báo của ngành, nhận xét: Anh ấy là người tài hoa, viết giỏi, vẽ và trang trí mặt báo khá tốt. Tính anh lãng tử, thích vui vẻ bạn bè, song cũng rất khí khái.
 
Chia tỉnh, 6 - 7 năm sau quay về gặp lại nhau trong hoàn cảnh nhiều gian truân, vất vả nhưng tuyệt đối anh không đề xuất, nhờ vả gì với ngành, với bạn bè, kể cả chuyện con cái, chế độ. Nghe tin anh đau nặng, các anh Cao Đăng Nghĩa, Ngọc Tuần, Việt Long, đồng nghiệp cũ ở Vinh vào thăm.
 
Sau đó các anh tìm đến anh Vỹ bàn cách đề nghị trên xét làm chế độ bảo hiểm liền mạch 23 năm công tác trong lực lượng vũ trang cho Thanh Tùng, gọi là sự động viên, an ủi cuối đời… Lãnh đạo Công an tỉnh thông cảm, đồng tình giúp đỡ anh. Không may, hồ sơ đề xuất còn nằm ngoài Bộ Công an, chưa hồi âm, Tùng đã ra đi không kịp đợi nữa!
 
Trước khi mất khoảng 3 tháng, anh sang văn phòng tôi chơi trong tình trạng xuống sức rất rõ. Anh bảo, dạo này mệt mỏi, ăn kém, gầy trông thấy, đáng ngại là thi thoảng ho ra máu. Dục dã mãi, nấn ná mãi, cuối cùng vợ chồng chị Lài nhân viên văn phòng của anh, phải ấn anh lên ôtô chở vào Bệnh viên Đa khoa tỉnh để kiểm tra, thì mọi sự đã quá muộn!
 
Biết anh bị trọng bệnh nhưng vì thấy anh rất yêu đời, tin rằng mọi sự rồi sẽ qua và anh lại được tiếp tục làm báo, nên ai nấy đều giấu không cho anh biết thực trạng bệnh tật. Chị Lài nói với tôi trong nghẹn ngào nước mắt: “Chú Tùng khao khát sống lắm. 10 giờ 30 phút thì mất, nhưng trước đó khoảng 9 giờ ngày 5/9 chú còn hỏi anh Sơn chồng em, liệu chú có sống được dăm tháng nữa không?
 
Khi nghe anh Sơn động viên chú phải sống đến dăm năm nữa chứ sao lại bảo 5 tháng, chú vui ra mặt. Chú gượng cười bảo vợ chồng em nhớ đặt tên cho đứa con sắp ra đời là Nguyễn Công Anh nhé! Thế mà…”.
 
Từ nay chúng tôi vĩnh viễn mất anh! Tuy vậy, hình ảnh của Thanh Tùng, một nhà báo đam mê với nghề, thủy chung với bạn bè, một con người tài, tâm không thua kém ai mà phải thiệt thòi, lận đận suốt cả cuộc đời, vẫn mãi mãi neo đậu trong tâm tưởng của tôi và nhiều bạn bè, đồng nghiệp!

Thành Sen

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác