Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:08, 28/08/2013
Ngày 23/8, chúng tôi về xóm 1, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương chứng kiến cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích do bị lật thuyền chở cỏ ngày 19/8 trên sông Lam. Bà con xã Thuận Sơn đứng bên bờ chỉ tay về chiếc thuyền đang rong ruổi trên sông nói: "Thuyền bị lật có 4 người nhưng 2 người may mắn thoát chết là nhờ anh Ngọc đang đánh cá gần đó cứu đấy. Mấy hôm nay, Ngọc "cứu người" tiếp tục tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Thị Ngoan".
Trên chiếc thuyền nhỏ chèo ra đoạn sông xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, anh Ngọc chỉ tay nói: “Đoạn sông này sâu lắm, nước chảy xiết tạo thành nhiều vòng xoáy cuốn đi bao nhiêu người”. Vừa nói ánh mắt anh vừa nhìn ra xa, vừa dò dẫm từng mét một trên dòng sông hy vọng thấy được thi thể người phụ nữ xấu số. Anh nhớ lại: “Lúc đó khoảng 9 giờ, nghe tiếng kêu cứu cách chỗ tôi đánh cá khoảng 500m.
Anh Ngọc đang dong thuyền đi tìm nạn nhân mất tích
Tôi vội quay nốc lại hét lớn: “Bình tĩnh bám vào thuyền, bỏ tay ra là chết”. Nhưng khi tới nơi thì hai người đã chìm xuống. Tôi lao ngay xuống sông mò nhưng vì nước đục lại chảy xiết nên không thấy. Sau đó, tôi bơi lại thuyền kéo hai người phụ nữ đang bám vào bai thuyền”.
Nhiều giờ trôi qua mà việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả, nhưng ánh mắt của anh không tắt đi niềm hy vọng: “Tôi phải tìm bằng được chị ấy mới yên lòng”. Tôi sực nhớ lời vợ anh là chị Thu đã trách chồng: “Từ hôm qua đến giờ anh Ngọc tham gia vào đội tìm người mất tích đã ăn được miếng cơm nào đâu. Sáng đi từ 6 giờ đến gần 13 giờ, về ăn tạm bát mì tôm rồi lại vội lao ra nốc tìm đến tận khuya mới về ẵm con”.
Anh Ngọc hướng chiếc thuyền ngược sang mạn Thanh Chương. Hình như công việc tìm kiếm người chết đuối khiến anh nghĩ nhiều về họ. Anh nói: “Chứng kiến nhiều người chết trên khúc sông này tôi day dứt lắm. Thà là cái chết được báo trước, nhưng đây cái chết đột ngột quá. Sông rộng, thuyền nhỏ nhưng trên thuyền khi nào cũng có 4 - 5 người. Khi xảy ra lật thuyền, giỏi lắm tôi cũng chỉ cứu được 1 - 2 người là cùng”.
Bà con gọi anh là Ngọc "cứu người", chắc hẳn anh đã cứu được mạng sống của nhiều người trên khúc sông này. Anh kể: “Trên khúc sông này, tôi đã cứu được 4 người nhưng cũng có vui gì đâu. Cứu người trên sông như con dao hai lưỡi. Cứu được thì không sao, nhưng không cứu được thì mình lại bị ám ảnh, dày vò suốt đời. Cứu người có khi như là phản ứng tự nhiên, thấy người ta gặp nguy hiểm thì mình phải cứu chứ không mong họ mang ơn mình đâu.
Cũng có khi mình cố hết sức nhưng không cứu nổi họ. Như trường hợp chị Mùi và chị Ngoan, lúc phát hiện, tôi gắng sức quay lại nhưng không thể kịp vì khi thuyền trùng triềng hai chị đã nhảy xuống sông rồi. Tôi chỉ cứu được hai chị đang bíu lấy bơi chèo. Thế nên tôi vẫn day dứt, gia đình nạn nhân có hiểu được cho mình không”.
Riêng câu này của một ông cụ 80 tuổi trong làng nói thì anh Ngọc không biết: “Làng này nếu không có nó chắc sẽ có nhiều gia đình hoặc mất mẹ, mất bố hay mất đi những đứa con thơ. Thằng Ngọc "cứu người" là người hùng trên khúc sông tử thần này đấy".
Vũ Đồng
