Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:08, 23/08/2013
Đứng trước Tòa, nhiều người không ngờ và lấy làm buồn lòng khi biết, bị cáo Long đã có một thời gian khá dài được sống và tôi luyện trong quân ngũ. Trần Văn Long tham gia quân ngũ từ đầu năm 1972 và đã từng tham gia chiến trường khốc liệt tại mặt trận phía Nam. Do có nhiều công lao trong công tác và chiến đấu, Trần Văn Long được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang.
Năm 1977, Trần Văn Long xuất ngũ trở về địa phương mang theo chiếc ba lô và những bộ quân phục bạc màu còn vương mùi khói đạn nơi chiến trường. Một thời gian sau thì Long lấy vợ. Cuộc sống gia đình cũng giản đơn và vô tư như người lính ngày nào, không nhà cao cửa rộng, không tài sản đáng giá.
Cuộc sống vợ chồng Trần Văn Long tuy nghèo nhưng đạm bạc, sống vô tư, chan hòa với hàng xóm, cộng đồng, ai cũng kính nể. Thời gian cứ thế trôi qua, 2 đứa con một gái, một trai ngày một lớn, nhưng vì không có điều kiện cho con theo học, người con trai út đành phải gấp sách đi làm thuê kiếm sống. Cô con gái đầu vì bệnh tật chấp nhận ở nhà cùng bố mẹ bữa cơm, bữa cháo sống qua ngày. Gồng mình trước cái đói, cái nghèo nhưng vẫn túng thiếu đủ bề, rồi tình cảm vợ chồng trở nên bất đồng.
Dẫn giải bị cáo Long lên xe sau khi án tuyên
Trong những năm 90, vì quá nghèo, Trần Văn Long vượt đèo Ngang đánh đường vào TP Hồ Chí Minh để tìm gặp những người bạn một thời cùng tham gia chiến trường với mình, hy vọng tìm công ăn việc làm khắc phục cuộc sống khó khăn. Trước mắt Long lúc này là một đô thành sầm uất, người xe tấp nập. Trong lúc đang “khát” việc làm thì tình cờ Trần Văn Long gặp một người đàn ông ít hơn mình cả chục tuổi đang tìm người vận chuyển hàng hóa ra các tỉnh lân cận bán, tiền công theo thỏa thuận. Long vui vẻ nhận lời và 2 người trở nên thân thiết hơn.
Công việc đang trôi chảy, bỗng nghe ông chủ rỉ tai: “Ta phải rời khỏi đây càng sớm, càng tốt, hiện có nơi nhận làm việc có thu nhập cao gấp chục lần, công việc lại nhàn hơn”. Nghe nói vậy, Trần Văn Long vui vẻ đáp lại: “Quân lệnh như sơn”. Hai người chúc nhau chén rượu suông rồi Long ôm bọc quần áo ra đi…
Nhưng Trần Văn Long có biết đâu, chính gã đàn ông đó là kẻ đưa ông vào vòng lao lý. Năm 1998, nghe tin chồng bị TAND thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 15 năm tù về tội Mua, bán trái phép chất ma túy, chính quyền địa phương và vợ con của Long rất bất ngờ. Khi đánh đường vào Nam thì mới biết, Long đã thi hành án phạt tù được hơn 1 tháng. Mẹ con dắt nhau trở về Vinh trong buồn tủi và dựa lưng nhau sống trong túp nhà tranh không tài sản đáng giá. Do cải tạo tốt, ngày 9/10/2008, Trần Văn Long được đặc xá ra tù trước thời hạn 5 năm. Khi bước chân về nhà (khối 8, phường Cửa Nam, TP Vinh), Long như bị sét đánh ngang tai khi biết, vì mình mà đứa con trai duy nhất của vợ chồng mới 20 tuổi vì “dính” vào ma túy đang thi hành án phạt tù tại Trại giam ở Thanh Hóa. Cũng từ đây, cuộc sống vợ chồng Long trở nên bất đồng. Năm 2010, hai người chấp nhận ra Tòa ly hôn, nhà chia dọc nóc chia ngang, đứa con gái ở với mẹ. Hạnh phúc gia đình tan rã từ đây. Thấy bố mình không nơi cư trú, không nơi nương tựa, người con gái xót xa đứng ra thuê cho bố mình một gian nhà tạm ở Cửa Nam, TP Vinh làm nơi trú ngụ. Trước nỗi đau của sự bất hạnh, thiếu vắng tình cảm, không một xu dính túi, Trần Văn Long đánh đường lên huyện Quỳ Hợp làm thuê cho dân khai thác mỏ, tiền lương mỗi tháng 4 triệu đồng. Cũng thời gian này, Trần Văn Long thân quen với một người đàn bà kém mình một giáp, trú ở một huyện miền núi Nghệ An.
Đồng lương vốn dĩ đã ít ỏi nay lại phải chi tiêu tốn kém hơn sau mỗi lần qua lại thăm hỏi nhau. Quá túng quẫn, Trần Văn Long lại nghĩ đến kiếm tiền bằng kinh doanh “hàng trắng” (bán lẻ hêrôin). 5 giờ ngày 23/4/2013, Trần Văn Long đón xe khách từ Vinh lên huyện Quỳ Hợp. Đến cổng Nhà máy đường Nghệ An thì Long xuống xe vào quán uống nước. Tại đây, Long phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghiện hút ma túy, Long hỏi: “Chú có hàng trắng bán không?”.
“Anh mua bao nhiêu?” - Gã thanh niên hỏi. “Mua 4 cây” - Long đáp lại. Sau khi 2 người mặc cả với nhau, thống nhất 15 triệu đồng/cây, gã thanh niên bảo Long chờ để hắn đi lấy hàng. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Long nhận 4 cây hêrôin, trao 60 triệu đồng cho người bán rồi đón xe khách về TP Vinh. Đến thị xã Thái Hòa, Trần Văn Long xuống xe thì bị Công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang khi Long mang theo trong người 150 gam chất bột màu trắng (hêrôin).
Ngày 20/8/2013, Trần Văn Long bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử về tội: “Mua, bán trái phép chất ma túy”. Do có khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình, Tòa đã mời luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo. Phiên tòa diễn ra trong ngày áp rằm tháng 7 năm Quý Tỵ nên vắng người tham dự, ngoài bị cáo và 2 người thân trong gia đình.
Long ngoái đầu nhìn xuồng khán phòng, thấy 1 người trong gia đình nước mắt lã chã, Long vội quay mặt đi như tự trách mình có lỗi với gia đình và xã hội. Khi Tòa hỏi vì sao lại tiếp tục lao vào con đường mua, bán ma túy, trong khi bản thân chưa được xóa án tích? Trần Văn Long trả lời, đến bản thân bị cáo cũng không hiểu tại sao mình lại tái phạm. Tuy nhiên, cái gì cũng có lý do của nó…
Đối chiếu hành vi phạm tội, bị cáo có khung hình phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, nhất là bị cáo có thời gian tham gia quân ngũ trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, được tặng thưởng Huân chương, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Long 20 năm tù.
Hữu Trọng
