01:07, 18/07/2013

Từ buôn trứng vịt sang mua bán hêrôin
 
Sinh ra và lớn lên ở huyện Quỳnh Lưu, trong 1 gia đình thuần nông có 9 người con, Đậu Thị Nghĩa thuộc diện thông minh, có nhan sắc nên được gia đình tạo điều kiện cho ăn học, hy vọng sớm thoát cảnh chân lấm tay bùn. Nhưng vừa tốt nghiệp THPT, Nghĩa gạt bỏ ước mơ vào giảng đường đại học và chấp nhận bước lên xe hoa về sống với chồng tại xã Châu Bình, huyện rẻo cao biên giới Quỳ Châu.
 
Do kinh tế khó khăn, ngày ngày, Nghĩa về TP Vinh buôn bán trứng vịt lấy tiền nuôi 2 con nhỏ. Mỗi ngày, Nghĩa cũng kiếm được từ 60.000 - 70.000 đồng. So với xã hội thì số tiền ít ỏi trên chẳng là bao, nhưng với những hộ dân sống ở rừng sâu núi thẳm như Nghĩa thì đó là khoản tiền tương đối lớn.
 
Nghĩa ôm 2 con vào lòng khóc vì ân hận
 
Khoảng tháng 2/2013, trong một lần về TP Vinh, Nghĩa tình cờ quen một người đàn ông xưng tên là Vinh, hiện đang sinh sống và làm ăn tại TP Hồ Chí Minh. Qua tâm sự, thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình Nghĩa quá khó khăn, Vinh muốn tạo điều kiện đầu tư vốn để Nghĩa làm ăn buôn bán. Vinh nói, muốn trả nợ nhanh và có nhiều tiền chỉ có con đường mua bán ma túy. Đúng 1 tuần sau, Vinh điện thoại bảo Nghĩa tìm nguồn hêrôin với số lượng lớn, Vinh chịu trách nhiệm đầu tư vốn.
 
Lần đầu tiên nghe nói mua bán “hàng trắng” số lượng lớn, Nghĩa choáng đầu, hoảng sợ. Nghĩa trả lời đồng ý, nhưng phải có thời gian suy nghĩ thêm. Về nhà, Nghĩa suy nghĩ và nhớ lại trước đây, Nghĩa lên cầu Bãi Việt, thuộc xã Tiền Phong (huyện rẻo cao Quế Phong) buôn măng cũng vô tình gặp một số người Lào đưa “hàng trắng” sang bán tại đây.
 
Nghĩa nghĩ, việc mua bán thứ hàng chết người, tuy mạo hiểm nhưng siêu lợi nhuận, Nghĩa quyết định vào cuộc thử 1 chuyến cho biết, lấy tiền trả nợ rồi từ bỏ cũng không muộn. Nghĩ sao làm vậy, ngày hôm sau, Nghĩa đánh đường lên cầu Bãi Việt và gặp lại 2 người Lào, khoảng 40 tuổi (không rõ địa chỉ) đặt vấn đề mua hêrôin. Hai người nước ngoài cho Nghĩa biết, họ có nhiều hêrôin, mua bao nhiêu cũng có. Nghĩa quay về gọi điện thoại báo cho Vinh biết nội dung trên.
 
Chuyến “hàng” định mệnh
 
Ngày 17/4/2013, Nghĩa lại về TP Vinh, đang mua trứng vịt đem về quê bán thì nhận được điện thoại của Vinh. Vinh hẹn đến khách sạn Sao Mai 2 (thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh) để gặp. Tại đây, Vinh nhờ Nghĩa mua 20 bánh hêrôin đem về TP Vinh sẽ giao tiền đầy đủ. Nghĩa nói không có tiền và người bán cũng không cho nợ. Vinh bảo Nghĩa mua 1 bánh mang về sẽ mua lại, giá 5.500 USD. Nếu thành công, lần sau Vinh sẽ giao tiền để Nghĩa đi mua số lượng lớn hơn. Nghĩa đồng ý.
 
Bị cáo Đậu Thị Nghĩa tại phiên tòa
 
Sáng 18/4/2013, Nghĩa đưa các con về gửi ông bà nội và đơn phương độc mã đánh đường lên cầu Bãi Việt lấy hàng. Sau khi đi bộ vào rừng, Nghĩa gặp 2 người Lào đã gặp lần trước, đặt vấn đề để mua 1 bánh hêrôin. Vì không có tiền, Nghĩa xin nợ, nhưng chủ hàng không đồng ý. Nghĩa trình bày hoàn cảnh, cầu xin một lúc thì chủ hàng đồng ý cho mang 1 bánh hêrôin về TP Vinh bán, giá 8.300 USD/bánh.
 
Thấy 1 bánh chỉ lãi 200 USD, Nghĩa nói giá cao. Thấy vậy, người bán hứa sẽ bồi dưỡng cho Nghĩa 300 USD, sau khi bán xong, đưa tiền về thanh toán sòng phẳng. Suy nghĩ một lúc, Nghĩa quyết định cầm 1 bánh hêrôin đem xuống bán cho Vinh. Đưa hàng về đến Bến xe Vinh, Nghĩa gọi xe taxi chở đến đại lộ Lênin rồi điện thoại báo cho Vinh biết. Vinh bảo Nghĩa đến phòng 307, khách sạn APEC thuộc phường Hưng Bình, TP Vinh để giao hàng. Khi đến phòng 307, Nghĩa lấy hàng ra cho Vinh xem, Vinh chê hàng xấu, không lấy, sau một lúc thương lượng Vinh đồng ý lấy, giá 8.200 USD. Thấy giá thấp, Nghĩa tiếp tục đề nghị Vinh mua cao hơn.
 
Trong khi hai bên đang mặc cả việc mua bán thì nghe tiếng gõ cửa, nghi là Công an, Vinh cầm túi tiền mở cửa sau chạy thoát, còn Đậu Thị Nghĩa bỏ bánh hêrôin vào túi xách vừa xong thì lực lượng CSĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An ập vào bắt giữ. Kiểm tra túi xách của Nghĩa, Tổ công tác thu giữ 1 bánh hêrôin.
 
Tại Cơ quan điều tra, Đậu Thị Nghĩa thừa nhận, bánh hêrôin có trọng lượng 318,895 gam trên là mua của 2 người Lào tại khu vực xã Tiền Phong. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Bánh chất bột màu trắng thu giữ của Đậu Thị Nghĩa gửi tới giám định là hêrôin. Như vậy, Cơ quan điều tra có đủ cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đậu Thị Nghĩa phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy được quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 194, BLHS.
 
Ngày 12/7/2013, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa bị cáo Đậu Thị Nghĩa ra xét xử công khai về tội danh trên. Do mức án có khung hình phạt cao nhất, vì vậy HĐXX chỉ định luật sư đến tham gia bào chữa cho bị cáo Nghĩa. Tại khán phòng, khá đông người thân của bị cáo có mặt theo dõi, động viên Nghĩa. Đáng buồn là 2 đứa con trai của Nghĩa (cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi - P.V) cũng được người thân trong gia đình đưa đến, nhưng chưa nhận biết được điều gì đã xảy ra với người mẹ của mình, 2 cháu vẫn vô tư nhìn mẹ trong khát khao yêu thương, chở che.
 
Có lẽ vì quá xúc động, thương cảm cho hoàn cảnh chia cắt tình mẫu tử, lực lượng làm nhiệm vụ chấp nhận “phá rào cản” theo quy định để cho 3 mẹ con được gặp nhau trong thời gian HĐXX nghị án. Nhìn cảnh nước mắt tội lỗi của người mẹ lã chã rơi trên đôi má căng hồng của các con, nhiều người lấy làm chạnh lòng, thương cho các cháu nhỏ, nhưng cũng oán trách người mẹ trẻ vô tâm, mù quáng trước đồng tiền bất chính, để rồi phải chia lìa hạnh phúc gia đình.
 
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt gia đình chồng bị cáo được Nhà nước tặng “Bảng vàng danh dự”, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đậu Thị Nghĩa (SN 1983) 20 năm tù giam.

Trọng Hữu

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác