Văn hóa - Giáo dục
Tuổi gà
10:26, 07/01/2017 (GMT+7)
Hắn và tôi cùng sinh năm Dậu, tuổi gà. Ở cùng xóm, học cùng trường, tốt nghiệp cùng khóa và cùng về công tác ở một cơ quan. Nhưng số phận hắn và tôi khác nhau một trời một vực.
Hắn là gà đẻ trứng vàng, còn tôi gà què ăn quẩn cối xay. Làm rể một ông sếp lớn cùng ngành, chẳng mấy chốc hắn được quy hoạch làm quản lý, lãnh đạo, từ phó phòng nhảy lên phó giám đốc rồi chiễm chệ ngồi ghế giám đốc, thủ trưởng tôi. Khác với hắn, học như gà đá vách, tôi tận tụy làm việc, tranh thủ học ngoài giờ, năm nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, đạt loại xuất sắc nhưng mãi mãi vẫn là chuyên viên quèn dưới trướng hắn.
Bây giờ đi đâu hắn đã có xe biển xanh đưa đón, ở trong một ngôi biệt thự kiểu mới, lắp kính sáng choang cả vùng. Còn tôi vẫn ì ạch với chiếc Babetta cà tàng nổ phành phạch to hơn cả máy trộn bê tông. Vợ chồng, con cái sống chui rúc trong ngôi nhà cấp 4 cơ quan phân cho từ thời bao cấp.
Có lần, hắn thân tình khuyên tôi:
- Cậu phải thay đổi tư duy đi chứ cứ động tí là ý kiến ý cò phê bình lãnh đạo, hung hăng như gà chọi thì bao giờ tiến bộ được. Phải biết sống uyển chuyển như mình, lựa lời mà nói, lựa chiều gió mà xoay, cứng nhắc chỉ như gà mắc tóc, không làm gì nên nổi đâu.
Năm nào hắn cũng tìm cớ đi nước ngoài, nói là thăm quan học tập nhưng thực chất chỉ là du lịch chơi bời nhậu nhẹt, tiêu xài tiền chùa không tiếc, khi về, tha hàng đống hàng hóa cho bà xã kinh doanh.
Thương tình tôi công tác lâu năm mà chưa một lần được nhìn thấy cánh đồng chum ở Lào ra sao, hắn hứa sẽ thu xếp cho đi một chuyến cho biết mùi đời.
Gần đây, kê khai tên tuổi, tôi giật mình thấy mình hơn hắn đến gần một con giáp. Bây giờ hắn tuổi mèo chứ không phải tuổi gà mắc tóc như tôi nữa. Mà mèo thì còn leo cao chưa biết mấy nhiệm kỳ nữa.
Đùng một cái, số phận chúng tôi lại thay đổi đảo ngược. Con gà đẻ trứng vàng (và bây giờ là con mèo hóa cáo) đầu têu trong một vụ tham nhũng lớn phải ra trước vành móng ngựa.
Tết Đinh Dậu này hắn đang nằm trong tù, còn tôi vẫn sống trong ngôi nhà cũ được sửa chữa lại chút ít, nhưng bằng thực lực và qua thi tuyển tôi lại được ngồi vào cái ghế mà trước đây có mơ cũng không nghĩ tới.
Huỳnh Cương