Văn hóa - Giáo dục
Chuyến đi đen đủi
(Congannghean.vn)-Sáng nay, tôi phóng xe máy đưa con đi tắm biển. Mùa hè, thiên hạ ở đâu đâu ùn ùn kéo về tắm táp.
Thế mà, nhà tôi chỉ cách biển có dăm cây số, nhưng cả năm nay chưa một lần nhìn thấy biển. Kỳ này, nhân thằng con học giỏi được cô khen, vợ tôi vui vẻ cấp cho hai bố con một khoản kinh phí ít ỏi làm một chuyến du lịch ngắn ngủi. Mà cũng phải cho thằng oắt biết biển đảo là gì để về còn làm văn chứ.
Gần đến đường rẽ, thoáng thấy bóng áo vàng, tôi khẽ giật mình. Mọi hôm làm gì có kiểm soát ở điểm này. Chắc họ mới tăng cường nhân mấy ngày lễ lớn, người qua lại nhộn nhịp.
Tôi bảo con: “Mày chui ngay đầu vào lưng áo tao. Không được cựa quậy!”.
Thằng bé răm rắp làm theo lời bố.
Ác một cái là vừa lúc đó, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.
Một anh Công an đi tới. Cái lưng to khác thường của tôi động đậy khiến anh ta chú ý. Trong lúc anh ta còn phán đoán cái gì cồm cộm sau lưng tôi thì thằng bé ngột ngạt quá nên ló đầu ra.
Mà cái đầu rối bù của nó lại không đội mũ bảo hiểm mới chết chứ.
Thế là phải nộp phạt, mất béng nửa số kinh phí. Đúng là ra ngõ gặp mèo đen. Tôi ấm ức lên xe phóng tiếp.
Được một quãng, thằng con đòi uống nước.
Gì chứ nước thì bố sẵn sàng chiêu đãi con thoải mái.
Nhân tiện, tôi kết hợp làm luôn ba vại bia tráng miệng để giải toả nỗi bực bội vì bị phạt. Thôi, tạm phóng một lèo nữa xuống biển, tắm qua quýt rồi vào quán ăn bát cháo nghêu, kết thúc chuyến du lịch biển không may này.
Không ngờ, chưa nhìn thấy sóng biển thì đã lại thấy bóng áo vàng.
Sau khi được nhà chức trách “chào” lần thứ hai, tôi bình tĩnh đưa biên lai vừa nộp phạt và nói:
- Em đã làm… nhiệm vụ rồi!
Anh Công an nhìn chăm chú cái mặt đỏ phừng phừng của tôi vì men rượu bia rồi nói:
- Bác vừa uống rượu bia xong.
Cái mặt đã phản bội tôi. Tôi đang ấp úng định trả lời thì anh Công an nghiêm nghị nói:
- Mời bác đo độ cồn.
Không thể chối quanh được nữa rồi. Lại ký biên bản. Tôi vét hết số tiền còn lại để làm nghĩa vụ của người công dân vi phạm Luật Giao thông.
Thế là hết kinh phí du lịch.
Tôi ngán ngẩm bảo con đang há hốc mồm nhìn bố đếm tiền để nộp phạt.
- Thôi quay về đã. Chủ nhật sau bố con ta đi biển cũng được. Mà có quái gì ngoài biển mà xem. Mấy con còng chạy trên cát còn toàn là người chen chúc nhau. Nếu cô giáo ra bài làm văn thì bố tham mưu cho. Bố thấy váng đầu lắm.
Về đến nhà, vẫn chưa yên. Lại bị vợ phạt lần thứ ba. Một bữa cơm nhạt nhẽo không có protit, cũng không glucid, ngán đến tận cổ.
Quả là chuyến đi đen đủi!
Huỳnh Cương