Còn một khâu cuối cùng nữa là tôi hoàn tất tập hồ sơ xin chuyển về quê hương công tác.
Lần đầu, gặp sếp tổ chức, tôi bị dội ngay một gáo nước lạnh.
Chưa kịp nghe hết lời chào kính trọng cũng không thèm liếc nhìn tập hồ sơ mà tôi dâng lên bằng cả hai tay, sếp cau mặt:
- Cầm lấy đã. Tôi đang bận. Để lúc khác.
Nhưng lúc khác là lúc nào có trời mà biết.
Nghe lời khuyên của cậu bạn thân lọc lõi sự đời, tôi tìm cách tiếp cận sếp ở nhà riêng theo đúng lộ trình nghệ thuật bôi trơn.
Sáng hôm ấy, chọn đúng ngày giờ tốt, tôi lấp ló ở cổng biệt thự vừa kịp lúc sếp làm xong mấy động tác vươn vai, thót bụng, nạp ô-xy, tinh thần còn sảng khoái.
- Em mời anh đi ăn sáng ạ. Quán Thiên Đường mới khai trương có món phở Tàu đặc biệt (tôi nghĩ bụng cái gì cũng phải bắt đầu từ khâu ẩm thực).
Sếp vui vẻ theo tôi ra quán dẫu lúc đó có thể chưa biết rõ tôi là ai và gặp sếp có việc gì. Chén xong tô phở trứng và cốc cà phê đen, chưa kịp nói gì, sếp liếc đồng hồ. Quỹ thời gian ăn sáng của sếp đã hết, sếp xin lỗi về đi làm cho kịp giờ, hẹn lúc khác.
Lần sau, tôi đến vào lúc chập tối, cũng chọn đúng ngày, giờ tốt. Sau một ngày phục vụ nhân dân, tâm hồn sếp còn nhẹ nhõm, chắc dễ chuyện trò.
Tôi bắt đầu chiến dịch tặng quà cho các thành viên trong gia đình sếp mà tôi đã điều tra, khảo sát kỹ. Với bà cụ mẹ sếp: hộp bánh quy ngoại và một ký nho tươi Mỹ (răng cụ đã rụng mất 9 chiếc). Với chị (tức là phu nhân sếp) một tấm vải Pháp màu mận chín có thể may 10 chiếc áo dài. Với cháu gái lớn: lọ nước hoa Ăngle, còn cháu bé: hộp đồ chơi điện tử. Riêng sếp đơn giản gọn nhẹ với chiếc phong bì vừa thanh nhã vừa đầy ắp tình cảm đã qui đổi ra đô la.
Mọi người đang hồ hởi nhận quà, không nỡ từ chối, bất ngờ một cô gái từ phòng trong bước ra, tay cầm cái chổi, nằm ngoài dự kiến. Với đầu óc tinh nhạy, trước tình thế mới, tôi vội vã rút chiếc đồng hồ trong túi áo ra, khom khom lưng trân trọng đeo vào cổ tay cô gái làm cô ta sửng sốt còn hơn bị chấn lột. Sau này tôi mới biết cô ta là ô-sin nhà sếp mới thuê.
Sau chiến dịch bôi trơn đó, tôi được chuyển về thành phố. Năm năm sau, tôi trở thành Hiệu trưởng trường Phổ thông trung học nổi tiếng. Tôi có dịp gặp lại sếp khi đánh xe đến xin cho con, một học sinh đặc biệt dốt và nghịch ngợm vào lớp chuyên. Tôi giật mình thấy lại hình ảnh của mình năm năm trước qua con người sếp với cái dáng khom khom, lời cầu xin và cung cách tặng quà…
Món quà của sếp có trọng lượng đến nỗi suýt kéo tôi ngã vào vũng bùn của tệ nạn hối lộ khi tôi định chặc lưỡi: Ừ, thì cũng phải có đi có lại, lấy thu bù chi!
Huỳnh Cương
.