Lê Hà Tiền là học sinh lớp 12B, Trường THPT Bắc Quỳnh Lưu, hiện đang sống tại cơ sở 1 Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quỳnh Lập đóng tại Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An nhưng em sinh ra và lớn lên ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi trong một gia đình nông dân nghèo có 4 người con.
Số phận của em không may mắn bị mắc bệnh phong từ nhỏ, thế nhưng gia đình không biết, không phát hiện sớm nên chạy chữa đủ các thứ thuốc, ở nhiều nơi mà không khỏi. Khi bệnh đã nặng em đã phải cưa đi một bàn chân phải. Căn bệnh quái ác đó vẫn chưa buông tha em, nó đã ăn vào máu, đang ăn mòn sang chân trái.
Mặc dù đã được điều trị đúng phác đồ nhưng bệnh của em ngày càng nặng. Học kỳ I vừa qua em phải nghỉ học gần một tháng để đi Hà Nội chữa bệnh nhưng không khỏi. Dự định của em thi tốt nghiệp THPT xong sẽ đi Hà Nội chữa tiếp, mà nếu không được thì phải cưa chân còn lại.
Mặc dù đau đớn về bệnh tật, đi lại rất khó khăn, nhà lại cách xa trường 15 - 16 cây số, phải qua một con dốc cao (dốc Ông Giảng) nhưng ngày nào em cũng đi học đúng giờ, đầy đủ (trừ những ngày phải nằm viện chữa bệnh, còn hầu như không ngày nào em vắng học).
Do cần cù, chịu khó nên học lực các năm học của em khá cao, riêng học kỳ I năm học này điểm trung bình chung các môn học của em đạt 7,1 điểm. Đây là sự cố gắng vượt bậc của Tiền. Với em, ngoài việc học còn phải bận tâm nhiều thứ. Trước hết đó là hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố của Tiền cũng bị bệnh phong, hai cha con em từ Quảng Ngãi ra Quỳnh Lập chữa bệnh từ năm 2000.
Em Lê Hà Tiền
Cảnh gà trống nuôi con đầy khó khăn thiếu thốn. Những năm trước đây bố em còn bệnh nhẹ đi làm thuê cho các hộ gia đình trong làng để kiếm tiền nuôi em ăn học, nhưng từ năm 2011 chẳng may bố em bị tai nạn lao động không đi làm thuê được nữa nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Những ngày học hai buổi tại trường em thường ở lại phòng trực bảo vệ nhà trường ăn bánh mì qua bữa để học tiếp.
Em thương bố vất vả nên sống giản dị và tiết kiệm, được bạn bè yêu mến giúp đỡ. Ước mơ thi đại học ngành Công nghệ Thông tin nhưng với em nó trở nên xa vời hơn nhiều so với những học sinh bình thường khác. Nếu em có thi đậu đại học cũng sẽ rất khó khăn để có mặt ở giảng đường đại học vì phải đối mặt với bệnh tật ngày càng nặng, ăn ở sinh hoạt một mình (vì căn bệnh này em tự ti, mặc cảm nên không ở chung với ai), lại tiền ăn học tốn kém mà gia đình thì khó khăn nên không kham nổi.
Nói vậy nhưng em vẫn có nghị lực và quyết tâm học thật giỏi. Em tâm sự: “Với em được đi học là hạnh phúc lắm rồi, càng thương bố em càng học thật giỏi, cố gắng tốt nghiệp THPT rồi tính tiếp”.
Có thể nói, Lê Hà Tiền đang phải gồng mình chống chọi với những nỗi đau đớn về bệnh tật cả thể xác lẫn tinh thần nhưng em vẫn có nghị lực và quyết tâm học tập để thay đổi cuộc sống, để khẳng định mình như hoa xương rồng vẫn nở trên cát, làm đẹp cho đời.
Hồ Đình Kiếm
.