Cách đây vài năm, nhà thơ Bảo Sinh đầu tư bạc tỉ xây dựng Khách sạn Chó Mèo, nhiều người cười khẩy nói ông gàn. Nhưng cho đến thời điểm này thì ít ai có thể hình dung nổi lợi nhuận từ các dịch vụ gia tăng dành cho chó mèo mang lại. Diễn đàn trên mạng Internet dành cho các ông chủ, bà chủ, cô bé, cậu bé "xì tin" nuôi thú cảnh tấp nập bán buôn, dịch vụ dạy học, chăm sức khỏe... luôn đông nghịt không hề kém cạnh nhan nhản diễn đàn dành cho các bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi con và lê la buôn chuyện. Chó cảnh đủ loại, chủng loại phong phú hơn thị trường xe hơi, từ Tây Tạng sâu thẳm cho đến Anh quốc xa xôi, từ chó kéo xe đến chó chăn cừu... giá từ vài triệu đến cả tỉ bạc không hề thiếu.
Tôi có anh bạn sống khá sung túc từ nhiều năm trước bằng nguồn vốn người thân gửi từ nước ngoài về cho đầu tư. Ban đầu thời nhộm nhoạm mốt nhà nghỉ hắn đầu tư một mạch vài cái, lãi mẹ đẻ lãi con lại đập đi xây mới lên đời thành khách sạn. Bỗng dưng chục năm trong tay gã là cả mớ khách sạn từ sang đến hèn. Ngớ người ra lần đầu tiên thói ngông nghênh của hắn là khoe tôi cả cái nhà kính máy lạnh mát rượi 24/24 trong nhà chỉ để cất vài cái xe môtô hạng sang, đơn giản chỉ là để đỡ ố mốc lớp mạ.
Giờ thì hắn nuôi thêm cả đàn chục con chó Tây, đủ loại, giống loài nhiều con người thạo tiếng Anh còn đọc méo mồm. Sẵn thừa đất hắn đập cả dãy nhà sau để xây chuồng chó, gọi là chuồng chẳng qua tôi có chút tự ti nói vậy để hợp "đẳng cấp chó" thôi chứ nó hoành tráng hơn bất kể ngôi nhà nào xung quanh khu tôi sống. Hai con chó trắng muốt giống samoyed đến từ Bắc Cực được ưu tiên dãy ngoài, máy lạnh chạy sình sịch cả ngày nhiệt độ thấp nhất để chúng có quyền tận hưởng nhiệt độ không khí sát với quê hương chúng ở giữa xứ nhiệt đới.
Một trận "cẩu thư hùng" cá độ. |
Tay này sành chơi nhưng được cái giữ gìn ngôn ngữ, hắn đặt tên chó toàn theo tên Việt chứ không a dua Tây - Tàu kiểu thông dụng như Bun, Sun, Tô, Kít... Hắn cưng nhất một "bé" chó giống Rough collie xách từ tận Anh quốc về, có giấy chứng sinh, "gia phả nguồn gốc" thuần chủng và cả bảo hiểm. Ông chủ gàn đặt tên nó là Nhã Kỳ, hắn mách "em Kỳ" này cũng hay làm trò, dỗi dằn ghê lắm, mặc dù cũng to xác, lông rủ thăm thẳm lã chã mượt mà đến tuyệt vời. Được cái khôn sẵn, hắn gửi huấn luyện thêm nên lại càng thông minh biết làm nhiều trò, chiều nào hắn cũng chở xe máy đi bát phố, nhiều người lạ thấy nó đẹp như trong phim quý tộc Tây nên cũng tỏ vẻ cưng chiều vỗ về sờ mó nhưng "chị ta" lạnh tanh. Cho ăn gì cũng không ăn, chỉ có chủ cho ăn được mà lại còn phải đồ ăn đựng trong chính cái bát của nó ẩm thực mỗi ngày, chó gì mà khôn hết phần...
Sáng Chủ nhật trời mát, tôi "ám quẻ" bám anh chàng chơi chó đi "offline" gặp gỡ giao lưu dân chơi chó khu vực phía Bắc tại một nhà hàng địa thế rộng rãi bên sông Hồng. Phải nói với người ngoại đạo thì mọi điều đều rất ấn tượng với sự cầu kỳ chịu chơi, yêu nghề của thế hệ dân chơi chó thời nay. Thích nhất các tiểu thư xinh xắn tỉa tót trang điểm cho chó cưng, chủ và thú kiều diễm y chang nhau, thường các nàng nuôi chó bé cho tiện bề ôm ấp, chân ngắn lũn cũn chạy, chủ giày cao gót cũng lũn cũn hớt hải đuổi theo kéo vào lòng, chắc sợ các anh chó lớn hùng dũng gâu gâu nhan nhản xung quanh sơ sểnh làm bậy.
Sau một hồi giao lưu giữa các ông bà chủ là màn biểu diễn kỹ năng chó đã được huấn luyện cũng thu hút được nhiều người hiếu kỳ, do tôi đã được xem nhiều chó nghiệp vụ của cảnh sát nên những thứ vừa phải trên sân khấu mang dáng dấp kỹ năng trường huấn luyện chó tư thục không làm tôi há mồm giây nào. Xa xa một nhóm các vị nuôi chó to ít quan tâm đến đám đông đang hừng hực củng cố tinh thần chuẩn bị mang chó ra thi đấu ăn tiền túm tụm một góc bàn bạc.
Đội chơi chó chuyên mang đi thi đấu ăn tiền ưa chuộng chọn nuôi giống Bull dog, dáng dấp hầm hố, mõm lởm chởm răng thều lều rãi rớt, ức nở, cơ bắp cuồn cuộn con nào con nấy đều vài chục kilôgam và cũng được tập luyện, ăn uống theo thực đơn riêng như "vận động viên" chuyên nghiệp. Đám chó "chiến" đắt tiền nhưng về thẩm mỹ phải nói xấu thảm hại, tai cụt tai còn, những chú nào còn tai thì rách te tua, kết quả của những trận huyết chiến trong quá khứ.
Một tay chơi đến từ Hải Phòng lững thững dắt một anh chó xấu như trên ra xoa bóp khởi động. Con chó này nghe nói "bách chiến bách thắng" và đã kịp mang lợi nhuận cá cược cho ông chủ nghe đâu "tam sao thất bản" thì cũng đã hơn 100.000 USD. Ức nở, cơ bắp như sóng cuộn nhưng ông chủ không đặt tên nó là Mách kiểu Việt Nam như ông bạn tôi. Chàng chó này được ông chủ hàng ngày buộc dây bắt kéo lốp xe hơi cho tăng cường sức khỏe, ngoài ra thực đơn tuần đặc biệt toàn thịt sống, chính xác hơn là thịt đùi chó tươi nên nó càng thêm phần "khát máu" trong những trận chọi chó.
Trận đấu kín hôm đó được âm thầm tổ chức tại một bãi đất trống sát sông sau khi giải tán buổi gặp mặt người mê các em cẩu. Tiền độ gom góp tổng cũng trị giá vài cây vàng cho đương kim vô địch đến từ Hải Phòng kể trên với bạn "hảo hán chó" đến từ Quảng Ninh, dân chơi Hà Nội đứng ngoài làm khán giả chân cộc đứng bu kín xung quanh. Hai anh chó vừa tuột khỏi tay chủ nhao vào nhau cắn xé vào cổ, vào tai, gặm chặt vào đùi... quần nhau bụi mịt mù. Được chừng hơn 5 phút cẩu thủ đến từ Quảng Ninh tỏ ra yếm thế rõ rệt, ông chủ đứng ngoài toát mồ hôi có vẻ vừa xót chó vừa xót đống tiền sắp thua giơ tay báo xin thua.
Trong đầu tôi chợt nghĩ để tách được hai con vật đang hăng tiết kia ra chắc là một việc thiên nan vạn nan hóa ra lại dễ hơn tưởng tượng. Ông chủ Quảng Ninh xách một xô nước ngâm đá lạnh dội ào lên đầu hai con vật, thế là chúng buông nhau ra chỉ việc quàng xích vào kéo ra dưỡng thương. Ông chủ của đương kim vô địch chó chắc thắng nhiều nên thành thói quen chỉ cười tủm tỉm rồi lấy khăn bông lau cho thú cưng. Thế là có kẻ vừa ném tõm xuống cống mớ tiền tương đương vài năm lương công chức của tôi mà tâm trạng hết sức vui vẻ tự AQ "Không chết chó là may", yêu động vật đến thế là cùng. Dân chơi Hà Nội túm tụm cười khẩy chê ông khách Quảng Ninh "gà" vì chả mấy khi ông Hải Phòng vớ được khách "độ" từ ngày nó thắng là một thói quen.
Chơi chó hạng sang cả đàn thường thì chỉ có đàn ông, ở phía Bắc đổ dồn vào Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Một số giống chó siêu đắt kiểu như Ngao Tây Tạng cũng bắt đầu nhiều người Việt nuôi, đã từng có chàng tỉ phú bên Trung Quốc bỏ ra 1,5 triệu USD mua Ngao Tạng rồi mang cả đoàn siêu xe ra tận sân bay đón rất oách. Tất nhiên giống chó Tạng này ở Việt Nam thì không có con nào đủ chất lượng "thuần chủng" để đạt được mức giá đó, nhưng chắc chắn dù có bị pha tạp giống thì cũng vẫn được liệt vào dạng siêu chó vì đắt đỏ.
Thú chơi chó sang theo quan điểm của nhiều người là sự lãng phí, là phú quý sinh lễ nghĩa, là kẻ ăn không hết kẻ lần không ra ... trong thời buổi khó khăn này. Riêng anh bạn tôi thì chỉ nói với tôi đừng nhìn vấn đề khắt khe quá, hắn là gã đàn ông giàu có nhưng ít bạn, hắn chơi chó một cách cầu kỳ, tuy không thoát khỏi cô đơn nhưng sẽ cực kỳ thanh thản khi phải đối diện với cô đơn. Chơi chó sang, yêu chúng để giữ mình không sa đà vào những điều tệ bạc khác, còn những kẻ đánh bạc bằng chọi chó, lẩn khuất ác tâm rồi cũng sớm hay muộn nhận được hệ quả từ đồng tiền dơ đó.