Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201204/19835-xuat-ngoai-theo-chan-bac-thang-ban-397693/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201204/19835-xuat-ngoai-theo-chan-bac-thang-ban-397693/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xuất ngoại theo chân “Bác thằng bần” - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 27/04/2012, 16:46 [GMT+7]
19835

Xuất ngoại theo chân “Bác thằng bần”

Sân chơi đổ bác của người Việt giờ không chỉ giới hạn ở mấy sòng cò con ở sát biên giới Campuchia mà đã mở rộng tới Phnom Penh, Singapore và tận Australia. Phóng viên đã "bám càng" những dân chơi từ Nagaworld Casino, Marina Bay Sands Casino cho tới Crown Casino để mục sở thị mức độ "máu lửa", cả sự bệ rạc của những con bạc người Việt…

Nằm sát cây cầu mới nối sang đảo Kim Cương, quần thể khách sạn, khu vui chơi giải trí kiêm sòng bạc hạng sang Nagaworld (lấy tên vị thần rồng 7 đầu Naga nổi tiếng trong thần thoại) rực rỡ ánh đèn và nườm nượp xe cộ. Những chiếc xe hạng sang bóng lộn liên tục cập vào đại sảnh. Xa xa bên ngoài sảnh, đối diện công viên Samdach Hun Sen, hàng chục xe tuk tuk tấp nập đưa khách ghé vào, chủ yếu là khách du lịch ghé vào Nagaworld, đơn thuần thỏa mãn thú tò mò. Riêng đối với dân đánh bài, cái tên Naga gắn liền với tín ngưỡng nói rằng vị thần này chỉ hiện ra khi cầu vồng tỏa sắc, gợi lên hình ảnh kho báu nằm cuối chân cầu vồng, tượng trưng cho sự may mắn.

Người đầu tiên dẫn tôi chu du trong thế giới cờ bạc vượt ra khỏi biên giới quốc gia này là T. "gạo", một tay cờ bạc bịp chuyên nghiệp nhưng nay "thất nghiệp", rảnh rỗi đi đánh bạc vòng quanh thế giới người Việt. Cái sự "thất nghiệp" của T.  "gạo" kể ra cũng buồn cười: kinh tế sa sút là một chuyện, cái quan trọng hơn là hiện giờ dân chơi bạc đang "cháy" tiền mặt. T. cho biết hiện giờ trong giới cờ bạc 10 triệu tiền mặt đã có thể mua được 100 triệu tiền nợ, hệ quả của những vụ cá độ liều lĩnh "không tiền đánh nốt cái mạng".

Thêm vào đó, dạo này cờ bạc bịp đã hết cửa sống, khi một loạt đường dây cờ bạc bịp bị bóc trần. Nhưng như T. "gạo" thổ lộ, cú chốt đánh vào tử huyệt của dân làm cờ bạc bịp lại đến từ… Internet: hàng loạt công cụ "thửa" của dân cờ bạc bịp như bài có đánh dấu, kính áp tròng, bát đĩa gắn camera, gắn chíp rung, bộ scan đặt trên trần nhà v.v… đều được bán công khai trên mạng với cái giá rẻ hều… đã khiến cho dân chơi cảnh giác cao độ. Trong thời điểm khó khăn như vậy, T. chọn cách lang thang ở các casino trên thế giới, một mặt chờ thời, một mặt được thỏa mãn thú đánh bạc "xanh-chín", thứ mà dân cờ bạc bịp chuyên đi "xẻ nai" thực ra lại rất ghiền.

Nagaworld từ một sòng bạc nổi trên dòng sông Mekong.

"Chẳng ai quan tâm đến chuyện ông đeo cái gì vào đâu", T "gạo" khẳng định khi tôi phân vân với cái ba-lô máy ảnh to đùng đeo đằng sau lưng và chuẩn bị đối diện với đội ngũ nhân viên an ninh hùng hậu của Nagaworld. Quả thực, khác với gần như tất thảy các casino trên thế giới, nhân viên an ninh của Nagaworld chẳng hề đoái hoài khách đánh bạc đeo gì trên người. Theo lời T., cái nếp thông thoáng này đã kéo dài từ những năm 1995, khi Nagaworld chỉ là một con tàu neo đậu trên dòng sông Mekong. Cho đến khi tổ hợp khách sạn khổng lồ này được khai trương năm 2006 và hoạt động cho đến tận ngày nay, quy định đó vẫn không thay đổi.

Sảnh chơi bài trên diện tích 7.000m2 trải rộng ra trước mặt khách, chia làm 2 khu trái và phải. Hàng trăm nhân viên chia bài, phục vụ và quản lý đi lại tấp nập. Xen kẽ những khu chơi bài là các sân khấu biểu diễn ca nhạc và các màn múa cổ truyền Campuchia. T. "gạo" cho biết nếu muốn biết thực chất việc đánh bạc của người Việt như thế nào, đừng nên vào khu VIP (ở Nagaworld được gọi là Premium Hall) mà hãy chơi ở khu bình thường (Public Hall). Tại khu này, những gì gọi là cười ra nước mắt, thậm chí chua chát, sẽ được phơi bày rõ nét nhất.

Không khó để nhận biết bàn nào là bàn có người Việt đánh bạc: bàn nào tụ tập đông người nhất, nhiều khi là ồn ào nhất. T. cho biết, người Việt chủ yếu thích đánh bài mini baccarat (nhà cái chia bài), nhưng lại thích đánh theo đám đông. Hễ cứ bàn nào mà cửa player (người chơi) ăn cửa nhà cái (banker) nhiều là người chơi rủ nhau tụ về, bàn tán xôn xao. Chúng tôi tiến đến một bàn mini baccarat có cửa giới hạn tối thiểu khá nhỏ, mỗi lần đánh là 10 USD. Xung quanh bàn đã chen đầy người, lác đác có vài người gốc Hoa, còn đâu toàn là người Việt. Người đánh nhỏ thì chỉ chơi mức tối thiểu, người chơi to mỗi lần đặt phỉnh tới vài trăm USD, nhưng có một đặc điểm chung là rất đoàn kết đánh cửa player. Nhưng dù đông như vậy, người xem vẫn vượt hẳn số người chơi.

Lý giải điều này, T. cho biết, bài baccarat có xác suất thắng cao nhất trong các loại hình chơi bạc ở casino nên người Việt rất mê. Bài baccarat còn có đặc điểm hay ra theo chuỗi thắng-thua, nên người mình hay đứng canh me, nếu vào chuỗi player thì ồ ạt đánh, vào chuỗi banker thì lại chuyển sang bàn khác. Dù có chuyển bàn bao nhiêu lần thì nhân viên vẫn cứ niềm nở tươi cười phục vụ, riêng chuyện đó đã khiến ai vào casino đều không dứt ra nổi.

Một tổ hợp khách sạn kiêm casino lớn ở Đông Nam Á .

Phận… nghiện bạc

Nhưng có một điều chua chát hơn, theo lời T., là ở trong số đông này, người canh me chuỗi thắng thì ít, mà người thua trắng tay không còn tiền đánh đứng xem cho đã ghiền còn nhiều hơn. Có nhiều người mê bài đến mức sẵn sàng đứng xem mấy tiếng đồng hồ, cũng tham dự xuýt xoa, vỗ đùi tiếc nuối như đang đánh bạc. Nổi bật nhất là một nhóm 3-4 phụ nữ trung niên, mặt trang điểm đậm, quần áo túi xách cũng tươm tất, nhưng không hề đánh, mà chỉ đứng xem hết bàn này sang bàn khác, nhiệt tình tư vấn, nhiệt tình xuýt xoa còn hơn cả con bạc. Những người phụ nữ này một ngày không nhìn thấy 2 chữ banker-player 1 lần là còn khổ sở hơn nghiện ma túy.

Kín đáo dúi cho tôi 4 tấm phỉnh trị giá mỗi tấm 25 USD, T. nói khẽ "cứ vờ như không biết đánh, cầm phỉnh trên tay mặt ngơ ngác rụt rè". Làm theo lời T., tôi lơ ngơ cầm phỉnh đến sát bàn ngó nghiêng, tay đặt lên rồi lại rụt lại phân vân. Ngay lập tức, một người áo đỏ trong nhóm 3-4 phụ nữ kia nhanh chóng tiếp cận, thông báo cho tôi tỷ lệ thắng thua của player-banker. Chừng như vẫn thấy tôi chưa quyết tâm, người phụ nữ này chủ động giục tôi đổi lấy phỉnh lẻ để bám chuỗi thắng của player. Thấy tôi vẫn lơ ngơ, người phụ nữ giật luôn phỉnh trên tay tôi chủ động đặt vào cửa trước khi nhà cái báo ngừng xuống tiền, miệng liến thoắng giải thích.

Chỉ trong tích tắc, người phụ nữ áo đỏ ấy dường như đã lột xác. Dường như tấm phỉnh trong tay đã truyền cho chị một xung lực kỳ lạ. Chị trở nên phấn khích, hoạt bát, tự tin và quyết đoán, quyết đoán đến mức lấy cả tiền của tôi đánh mà cứ như thể của mình. Nhóm bạn đi cùng người phụ nữ đó cũng vậy, họ hồ hởi tranh luận với nhau, nín lặng như tờ lúc nhân viên lật bài, ồ lên lúc ngả bài và rú lên lúc thắng. Khuôn mặt họ thoắt trở nên hạnh phúc, mắt họ rực sáng. Tự lúc nào, tôi nghiễm nhiên trở thành những người cùng hội cùng thuyền của họ, chỉ với vài miếng phỉnh và sự cà ngơ của mình.

T. cho biết, theo lời kể của "zích" ở Phnom Penh, nhóm nữ "quý tộc sa sút" nói giọng miền Tây này một thời đã từng là khách VIP trong Nagaworld. Số tiền họ ném vào đây không dưới vài trăm ngàn. "Đừng nghĩ như trong phim, cứ khách sang vào sòng là đến bàn VIP khệnh khạng uống rượu xịn đánh bạc trong sự tĩnh lặng. Nhiều dân "tay to" lại nghiện không khí ở những bàn bình thường như thế này, miễn là giới hạn ván đánh tối đa phù hợp với nhu cầu của họ", T. giải thích.

Cũng theo lời T., những người phụ nữ này tuy "bễ" (hết tiền), nhưng máu me đến mức thuê hẳn khách sạn để ở, hết tiền thì đi xem cho đỡ nhớ, có tiền tiếp viện thì lại đánh, thậm chí đánh to.

Sau khi "tiêu diệt" hết 100 USD trong vòng hơn 30 phút, người phụ nữ áo đỏ ngại ngần cười trừ cầm tấm phỉnh trị giá 5 USD trả lại tôi, miệng lầm bầm đổ tại đen đủi. Khi chúng tôi quay đi, bỗng nhiên chị gọi giật lại, hỏi có lấy 5 USD tiền lẻ không thì chị đưa cho rồi đưa phỉnh lại cho chị. Chúng tôi nhã nhặn từ chối với lý do giữ lại làm kỷ niệm. T. "gạo" cười nửa miệng giải thích những người phụ nữ đó không có tiền đánh, đưa vài USD ra đổi thì không được hoặc xấu hổ với người xung quanh. Thế nên họ cứ gạ đổi phỉnh lẻ của những khách du lịch rồi vào kiếm cửa nhỏ mà đánh cho thỏa cơn nghiện. Hoặc nếu may mắn hơn, đứng tư vấn cho người chơi mà thắng, họ sẽ kiếm được chút lộc khách chia cho, rồi lại tiếp tục nướng vào casino.

 
Đại sảnh rộng lớn của Nagaworld Casino.

 

Đổi tình lấy… phỉnh!

 

Câu chuyện về những phụ nữ Việt ham cờ bạc khiến T. "gạo" bỗng nhớ đến vài mối thân thiết ở Phnom Penh. Dù đã quá nửa đêm, gã vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại, rồi quay sang lôi tôi vào bar trong casino ngồi chờ. "Ông chờ chút rồi biết thêm vài cái cũng hay. Các em người Việt, cả người Cam gốc Việt lẫn gái miền Tây sang Phnom Penh làm massage, karaoke ôm và ở sàn nhảy cũng "lậm" món bài bạc này lắm. Nhiều khi chỉ cần cho các em đi đánh bạc cùng rồi tình thương mến thương thôi, dù giá của các em ấy ở Phnom Penh ít nhất là 100 USD/đêm", T. giới thiệu.

Chỉ chừng 20 phút, sau cú điện thoại tìm chỗ, 2 cô gái mặc váy ngắn líu ríu bước vào bar. Th. là người Sóc Trăng, sang Phnom Penh làm trong quán karaoke Q Club và Playaz Club đã được hơn một năm. Cô bạn V. "cùng cơ quan" của Th. là người Campuchia gốc Việt. Qua lời T. giới thiệu, Th. từ hồi sang Phnom Penh đã "lậm" món cờ bạc khá sâu, cứ được rủ đi Nagaworld là dù có bận mấy, khuya mấy, khách giữ đến mấy cũng xách túi đi không thèm nhận cả tiền bo. Ngược lại, cô bạn V. lại không biết gì về món này, hôm nay theo bạn đi chơi cho biết.

Trong lúc Th. và T. "gạo" miên man trong các ván bài Poker, V. đủ thừa thời gian kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về các cô gái Việt sang Phnom Penh "làm thêm", trót vướng vào chuyện bài bạc để rồi cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu.

Ở Phnom Penh, các cô được liệt vào thuộc dạng cao cấp (gái Việt, gái Trung Quốc hoặc lai có giá hơn rất nhiều so với gái Cam) với giá trung bình tối thiểu là 100 USD/đêm và được quyền kén khách (khác với gái bị nhốt trong khu nhà chứa có giá rẻ mạt 5-10 USD/lần bán dâm và bị bóc lột thậm tệ). Nếu không "đi khách", riêng khoản tiền bo mỗi tối cũng đã được 30-40 USD. So với mặt bằng ở Campuchia, đó là một khoản thu nhập thực sự không nhỏ, thậm chí tích lũy được nhiều. Nhưng đó là đối với những người không mê bài bạc.

"Các chị từ Việt Nam sang đây làm có nhiều người ham mê cờ bạc kinh khủng, làm được bao nhiêu nướng hết bấy nhiêu. Có người còn vay nặng lãi, rồi bị giam lỏng ở Phnom Penh làm trả nợ, Tết Việt Nam cũng không được về vì sợ bỏ trốn. Có người thì đành phải làm đám cưới với dân ở đây để lấy tiền trả nợ", V. kể.

 

4 giờ sáng, chúng tôi rời sòng bạc về khách sạn để bay sang Bangkok, rồi từ đó đi Singapore tiếp tục hành trình "con đường cờ bạc của người Việt". Tất nhiên, vì đã tiêu 200 USD tiền phỉnh của T. "gạo", Th. phải theo gã về khách sạn để "bồi thường". V., không giống như người "đồng nghiệp" đam mê bài bạc, trước khi lên tuk tuk về nhà, còn kịp dúi cho bạn mình mấy nghìn real để ăn sáng và đi xe về, ái ngại nhìn Th. lụi cụi theo gã đánh bạc khuất khỏi ánh đèn sáng rực của khu sòng bạc, đi về phía bóng tối.

 


CSTC
.