Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201205/20025-chuyen-dan-ba-bom-nhau-va-huyet-thong-tuong-tan-397516/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201205/20025-chuyen-dan-ba-bom-nhau-va-huyet-thong-tuong-tan-397516/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chuyện đàn bà 'bợm nhậu' và huyết thống tương tàn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 08/05/2012, 17:08 [GMT+7]
20025

Chuyện đàn bà 'bợm nhậu' và huyết thống tương tàn

Chị Mai Thị Thu Lan
Đằng sau câu chuyện đau lòng này là bao nỗi niềm cay đắng về quan hệ tình thân ruột thịt!

Đàn bà “bợm nhậu”

Tuy là anh em ruột và sống cùng nhà (ngụ đường số 52, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM), nhưng Mai Hoàng Lân và Mai Bích Ngọc lại hầu như không có sự thân thiết hay gắn kết ruột thịt với nhau, ngược lại hai anh em luôn có những xích mích, mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Chiều ngày 11/3/2012, Mai Bích Ngọc cùng người chồng không hôn thú là anh Trần Cao Duy (34 tuổi) ngồi nhậu ngay trước nhà, mà theo chị Mai Thị Thu Lan (42 tuổi) là chị ruột của Lân và Ngọc thì chuyện vợ chồng Ngọc nhậu nhẹt là chuyện thường ngày và rất hay xảy ra chuyện gây lộn, đánh chửi nhau. Đặc biệt Ngọc cũng thường xuyên tìm cớ kiếm chuyện chửi bới, hỗn hào với anh trai mình và cũng như mọi lần, ngày hôm đó Ngọc lại kiếm cớ tranh cãi rồi chửi bới hỗn hào với Lân. Do được mọi người can ngăn và bản tính Lân ít nói, và cũng biết quá rõ tính nết trái khoáy của em mình nên Lân đã bỏ đi uống cà phê với một vài người bạn. Lúc này hai vợ chồng Ngọc vẫn tiếp tục nhậu nhẹt ầm ĩ.

Đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày do hơi men đã ngấm và bản tính ngược ngạo, Ngọc lại chửi bới, đập phá đồ đạc và đạp đổ chiếc xe máy của Lân, hơn nữa lại còn dọa đốt chiếc xe này… Có lẽ do được ai đó báo tin cho biết nên Lân vô cùng tức giận và nhanh chóng chạy về nhà. Tại đây Ngọc và Lân tiếp tục tranh cãi, xô xát, Ngọc còn thách thức Lân đâm mình. Ngay lập tức Lân đã dùng một cây sắt nhọn đâm tới tấp vào người em gái mình khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Lân đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng Ngọc được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong sau vài giờ nhập viện. Vài ngày sau, Lân đến Cơ quan Công an đầu thú.

Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến căn nhà - nơi xảy ra án mạng. Theo một số người dân ở ngay sát bên thì chuyện Ngọc và chồng ăn nhậu rồi cãi chửi nhau là chuyện thường ngày, kéo dài ngày này qua ngày khác, riết rồi họ cũng chẳng thèm để ý hay quan tâm tới. Điều họ thấy lạ lùng nhất là Ngọc dù là phụ nữ nhưng lại ăn nhậu be bét, quậy phá giống y như một “bợm nhậu” đúng nghĩa và chuyện Lân đâm Ngọc cũng chỉ là do một phút nóng giận bộc phát.

Mấy ngày hôm trước cùng các chị em trong nhà lo hậu sự cho Ngọc nên chị Mai Thị Thu Lan khá mệt mỏi. Chị buồn nản cho biết: “Nhà tôi có tất cả sáu chị em, cha mẹ đã mất hết rồi. Trước kia gia đình chúng tôi ở quận 3 nhưng do nhà thiếu nợ nên mới phải bán nhà về đây mua. Ngoài mấy người đã có gia đình ở riêng, mấy chị em còn lại cùng góp vào mua một miếng đất rồi chia ra làm ba ô nhỏ để xây nhà lên ở. Riêng tôi xây căn nhà này, sau đó kêu hai đứa em Lân và Ngọc về ở cùng. Tôi là chị thứ ba, Lân thứ năm còn Ngọc là thứ sáu. Hầu như trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi dù là chị em ruột thịt nhưng cũng rất ít khi quan tâm, nói chuyện, hay để ý đến cuộc sống của nhau”. 

Theo quan sát của chúng tôi thì căn nhà cấp 4 của chị Lan có hai tầng, rộng khoảng 40m2 mỗi tầng, chị Lan ở và bán quán tại tầng dưới, còn tầng trên có ba phòng dành cho Lân và Ngọc (cùng với hai đứa con gái và người chồng “già nhân ngãi” của Ngọc) do có cầu thang riêng nên hai anh em Lân - Ngọc tự do đi lại, làm gì tùy ý mà không gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của chị Lan ở tầng dưới.

Đối tượng Mai Hoàng Lân.

“Không phải người chết rồi giờ mình mới nói nhưng thực tế là một tháng 30 ngày thì Ngọc và Duy (sống như vợ chồng ba năm nay) đã ăn nhậu hết 28 ngày, thường từ 6 giờ nhậu tới 10 giờ khuya. Ngày nào cũng vậy, sau khi Ngọc đi làm giúp việc cho người ta về là hai đứa ngồi nhậu, mỗi đứa uống khoảng 10 chai bia, rồi nói chuyện trên trời dưới đất, bươi móc chuyện quá khứ rồi khích qua khích lại, sau đó là gây lộn ầm ĩ. Có lần Ngọc đã lấy cái kéo đâm Duy chỉ vì hai đứa ăn nhậu rồi nói qua nói lại chẳng đứa nào chịu đứa nào… Khổ nỗi chúng nó toàn ngồi ngay trước nhà ăn nhậu, khiến tôi ở trong nhà cũng không thể nào chịu nổi, chẳng lẽ tôi phải bịt lỗ tai lại, mà chúng nó toàn nói chuyện đâu đâu. Nếu có ra nhắc nhở là thế nào nó cũng kiếm chuyện gây sự chửi tôi. Vậy nhưng tôi cũng phải coi như không biết không nghe không thấy vì không lẽ nó hỗn với mình mà mình đi sân si với nó, thôi thì chị em chín bỏ làm mười chứ sao giờ”, chị Lan chua chát kể.

Theo chị Lan thì Ngọc bỏ học và vào đời sớm nên đã nhiễm không ít thói hư tật xấu từ nhỏ, có lẽ vì thế tính tình của Ngọc rất kỳ quặc và hỗn láo. Trước khi chung sống với Duy, Ngọc đã có hai đời chồng “già nhân ngãi” và có hai con gái với hai người chồng này. Ngọc ở với người chồng đầu tiên được mấy năm có đứa con gái đầu rồi bỏ đi vì người chồng đó là “thứ gì đâu không à”. Hàng ngày, Ngọc cũng chỉ làm thuê làm mướn, bán vé số kiếm sống. Sau khi được chị Lan cho về nhà ở cùng (thực tế thì Ngọc chỉ mới về ở nhà chị Lan khoảng 3 năm nay) bởi “chị em không lẽ mình bỏ nó”, thời gian này Ngọc tiếp tục quen với một Việt kiều và sinh đứa con gái thứ hai với ông này, tuy nhiên người này nhanh chóng về nước và hàng tháng chỉ gửi một số tiền gọi là chu cấp cho Ngọc nuôi con. Vậy nhưng số tiền này hầu như Ngọc nướng hết vào chuyện ăn nhậu hàng ngày của mình…

“Huynh muội tương tàn” vì uất ức lâu ngày?

Chị Lan cho biết, trước khi về ở cùng chị, hai mẹ con Ngọc cũng ở khá gần nhà chị nên chị biết được với bản tính hung hăng, Ngọc thường xuyên kiếm chuyện, gây sự với các nhà hàng xóm của mình, ngoài ra Ngọc thường đánh con mình rất dã man. Chị Lan phân trần: “Không phải tôi cố ý nói xấu em mình nhưng ở đây tôi chỉ muốn nói lên sự thật. Nó ở khu phố đó có mười nhà thì nó kiếm chuyện hết chín nhà rồi, khiến cho người ta ghét bỏ và cũng chẳng thèm đếm xỉa tới nó.

Hung khí Lân dùng để đâm chết em mình.

Vậy nhưng chuyện nó đánh con nó rất tàn bạo thì dù là người dưng nhưng họ cũng không chịu nổi, đến nỗi một nhà tu phải qua tận nhà nó nói rằng nếu nó không bỏ kiểu dạy con dã man như vậy, thì họ sẽ đi thưa với Công an. Đó là chưa kể chuyện cô giáo của đứa con thấy kiểu đánh trẻ quá ác như thế của nó đã chụp hình lại và tính đi báo Công an… Vậy nhưng nó cãi ngang: “Tôi đánh con tôi, mắc mớ gì tới mấy người”. Vẫn biết rằng hoàn cảnh của nó cũng khổ sở, đáng thương - một nách hai con, bao nhiêu thứ phải chi tiêu, công việc thu nhập chẳng bao nhiêu khiến cho nó quẫn trí rồi lấy bia rượu giải sầu, lâu ngày bị nghiện lúc nào không hay. Nhiều khi tôi còn thấy nó gặp ai cũng kiếm chuyện như một việc để… giải sầu vậy”. 

Theo chị Lan thì Ngọc đánh con hàng bữa, hàng ngày. Bất cứ lý do nào Ngọc cũng có thể lôi con ra đánh, đánh đến bầm mặt bầm mình. Nhiều lần chị Lan đã phải xoa bóp dầu cho cháu mình, nếu chị có lỡ xót xa mà nói với Ngọc vài câu thì thế nào Ngọc cũng làm ầm ĩ lên, riết rồi chị Lan cũng chẳng buồn nói gì nữa.

Cuộc sống khó khăn, lại gặp người mẹ kỳ quặc nên hai đứa con (đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ mới 6 tuổi) của Ngọc cũng chẳng được ăn học đàng hoàng. Đứa con gái lớn mới học tới lớp 6 cũng mới nghỉ học gần đây, chỉ vì một lý do là Ngọc đánh con bầm dập khắp người nếu đi học các cô giáo sẽ biết; còn đứa con thứ hai đang học lớp 1. “Rồi đây khi mẹ chúng không còn, không biết cuộc sống và tương lai của chúng sẽ ra sao…”, chị Lan thở dài quay đi.

Nói về người em trai vừa phạm tội, chị Lan cho biết Lân làm thợ hồ và ai kêu làm gì làm đó, lúc rảnh thì coi quán cho chị. Lân ít nói và hầu như không uống rượu bia. Giữa Lân và Ngọc, dù ở phòng ngay bên cạnh nhau, lại là anh em ruột nhưng hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, ai biết việc của người ấy. “Thằng Lân ở nhà tôi bao nhiêu năm nay rồi, bình thường nó hiền như cục đất vậy và chưa bao giờ làm phiền tôi điều gì, hơn nữa nó còn giúp đỡ tôi hết việc này đến việc khác. Dù vậy, sự quá quắt, ăn nhậu be bét của vợ chồng Ngọc khiến thằng Lân ở kế phòng bên cũng chịu không nổi vì ngày nào nó cũng phải chứng kiến cảnh hai đứa ăn nhậu rồi gây lộn vì những chuyện trời ơi đất hỡi. Chuyện này tái diễn hết năm này qua năm khác, hai đứa nó hết kiếm chuyện ở ngoài đường lại về nhà gây sự với người thân, ngoài thằng Lân thì ngay như tôi ở trong nhà suốt mà nó cũng tìm cách kiếm chuyện với tôi”, chị Lan bức xúc.

Dù rất khó chịu và phải chịu đựng nhiều nhưng thời gian qua khi Ngọc kiếm chuyện, Lân thường nhẫn nhịn và chẳng nói gì, nhưng có lẽ Ngọc lại tưởng Lân không dám làm gì mình, nên được nước cứ làm tới khiến cho Lân uất ức lâu ngày và sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc. Mọi chuyện cũng chỉ như mọi ngày khi Ngọc và Duy kiếm chuyện với anh mình, Lân thấy vậy đã nói rằng “mày xỉn rồi, tao không nói chuyện với mày”, khi nghe thế Ngọc lại ra chiều bênh vực cho Duy và càng chửi bới với Lân dữ dằn hơn… Nén cơn giận vào người, Lân bỏ đi uống cà phê. Vậy mà ở nhà, Ngọc còn tiếp tục đập phá và định đốt chiếc xe máy - tài sản duy nhất của Lân, do có người gọi điện báo nên Lân đã ngay lập tức quay trở về và trong khi nóng giận, Ngọc lại thách thức nên Lân đã không kiềm chế được mình và ra tay cướp đi mạng sống của em gái.

“Tôi là người biết rõ hoàn cảnh và sự việc của hai đứa em tôi, chỉ một phút điên loạn vì một chuyện không đáng gì mà gây ra tội ác, nên tôi rất mong Nhà nước và pháp luật khoan hồng và xử nhẹ cho em tôi”, chị Lan tha thiết nhắn nhủ.

Trên đường về cơ quan, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói của chị Lan kể về tình cảm chị em trong nhà mình rằng: “Ngay từ khi ba mẹ tôi còn sống, không hiểu sao mấy chị em trong nhà cũng chẳng ai gắn kết hay thân thiện với nhau, nói chi đến chuyện có thể ngồi trao đổi hay tâm sự cùng nhau, thường thì ai làm chuyện của người đó thôi”. Xưa nay chuyện tình thân, anh em ruột thịt được ví như tay với chân gắn liền trên cơ thể, thật khó có thể tách rời, vậy mà đâu đó vẫn có những chuyện huynh đệ tương tàn thật đau xót!


ANTG
.