1. Quê tôi ở Thái Bình. Không nghèo nhưng để được ăn trắng mặc trơn như gia đình anh trai tôi ở Hà Nội thì chỉ là giấc mơ không bao giờ có thật. Cha mẹ tôi có 7 người con nhưng chỉ có 2 trai – anh cả và tôi – em út. Ông bà thật thà, chất phác, rất biết gìn giữ nếp nhà. Anh trai tôi học xong phổ thông ở quê rồi lên thành phố. Ngày anh thoát ly, tôi còn nhỏ, không biết gì. Cho đến khi tôi trở thành một gã trai thì anh đã rất thành đạt. Anh có nhà mặt phố to vật vã ở Hà Nội và xài tiền như xài giấy lộn. Nhìn thấy sự thành đạt của anh, cha mẹ tôi vui lắm. Anh là niềm tự hào của cả gia đình tôi ở quê. Làng tôi có bao nhiêu gã trai ra đi nhưng hoành tráng như anh trai tôi thì là của hiếm.
18 tuổi, sau khi học xong phổ thông ở quê, anh trưởng về hỏi tôi có muốn lên Hà Nội ở không. Tất nhiên là tôi muốn, nếu không muốn nói là thèm khát. Nỗi thèm khát của gã trai mới lớn mãnh liệt đến điên cuồng. Mãnh liệt đến mức nhiều khi tôi thấy ghét anh, ghét những gì anh có. Tôi vừa mong ngóng, trông chờ những chuyến anh về thăm quê vì mỗi lần như thế tôi lại được ối quà, cha mẹ tôi được biết đến của ngon vật lạ. Nhưng tôi lại cũng vừa muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi giàu sang như thế nó giống như một chất kích thích, tác động sự thèm muốn dâng tràn đến mọi giác quan của tôi để rồi sau đó buồn chán triền miên vì bất lực. Tôi chỉ là một gã trai 17 tuổi, không nghề nghiệp, chưa từng ra khỏi luỹ tre làng. Thế nên, chuyện làm giàu chỉ là giấc mơ thôi. Tôi là kẻ biết rất rõ về mình…
Anh thưa chuyện với cha mẹ. Mẹ tôi không nói gì. Cha tôi thủng thẳng bảo, thì tuỳ thằng út, nó muốn đi thì đi. Tôi đứng trước mặt cha. Mắt sáng hừng hực như có ai đốt lửa. Tôi gật đầu lia lịa, liến thoắng nói con muốn, con muốn đến cả chục lần khiến mẹ tôi phì cười. Tôi chuẩn bị áo quần đồ đạc cho chuyến rời làng gọn ghẽ, chỉ trong một chiếc túi vải nhỏ. Anh cả nhìn thấy, phẩy tay bảo bỏ xó đi, ra Hà Nội tao sắm cho đầy tủ. Mấy thứ quần áo này ra ngoài ấy mặc, người phố nhận ngay ra “thằng tẩm”. Tôi nghe anh, quẳng lại góc nhà, với theo dặn mẹ nhờ mang sang cho thằng bạn thân nhà ở cuối làng cho đỡ phí hoài.
Ở nhà mãi, chả thấy anh tôi đả động gì đến chuyện đi học, đi làm, tôi sinh chán. Hà Nội tấp nập, tôi ở nhà anh ăn sung mặc sướng nhưng xe máy không biết đi, đường sá không rành, ra khỏi cửa nhà là lạc nên cứ ngồi ru rú suốt ngày trong căn phòng tầng 3. Anh tôi đi suốt ngày, từ sáng đến khuya. Có hôm thâu đêm luôn. Hôm nào về sớm là y rằng có khách.
Khách thường là đàn ông và theo quan sát của tôi, một dân quê chính hiệu thì hình như những đám khách ấy toàn là người ngoại tỉnh. Họ ở xa về Hà Nội, thường ngủ lại ở nhà anh tôi. Nhiều lần, khi bất ngờ xuống tầng 1 tôi thấy anh tôi trao cho họ cả một mớ tiền, nhiều lắm, nhìn hoa cả mắt. Một đôi lần, anh tôi gọi với lên tầng 3 bảo xuống. Cũng chả có việc gì nặng nhọc cả. Anh chỉ bảo tôi bê một gói gì đó, bọc kín trong nilon đen, chừng một vài cân thôi, mang lên phòng ngủ của anh chị. Tôi làm theo, hoàn toàn vô thức.
Vài tháng sau, thấy tôi cả ngày u buồn, thở vắn than dài, biết tôi buồn, anh bảo nếu muốn thì đi phụ xe khách chuyến Tây Bắc với bạn anh. Người bạn ấy, tôi biết vì thi thoảng vẫn đến nhà anh tôi ăn nhậu cùng với đám khách ngoại tỉnh kia. Anh này cao gầy, lòng khòng, mắt xếch, nhà ở phố Khâm Thiên. Anh trai tôi bảo, trông thế thôi nhưng nó giàu nứt đố đổ vách đấy. Tiếng là phụ xe nhưng tôi cũng chả biết gì, anh kia sai gì thì tôi làm nấy thôi. Việc chính của tôi là ghi số đề vì anh này cầm đường dây đề rất lớn. Có chuyến đi Tây Bắc, phải nằm lại Điện Biên, Sơn La cả tháng giời. Anh ấy bỏ xe đi đâu mất, chỉ có mình tôi nằm lại ở nơi rừng hoang đất lạnh. Sau này, tôi mới biết anh ấy sang biên giới Việt – Lào để nhận ma túy chuyển về xuôi.
Làm phụ tá lô đề cho anh ấy ít lâu tôi bắt đầu nhận ra rằng anh ta là một đầu mối vận chuyển ma tuý về Hà Nội mà người nhận ở đầu Hà Nội chính là anh trai tôi và điểm giao hàng chính là ngôi nhà 3 tầng khang trang nơi tôi đang ở.
Kỳ lạ là ở chỗ, biết vậy mà tôi vẫn không sợ. Tôi không tránh xa mà lại nhập cuộc rất nhanh. Có lẽ, đó là do ma lực của đồng tiền. Dần dà, tôi biết cách giấu hàng trên xe sao cho khỏi lộ, tôi biết đi lấy hàng mỗi khi được sai bảo. Bù lại, anh cho tôi tiền, khoản tiền khá lớn, đủ cho tôi tiêu pha tẹt ga.
Ngày tháng cứ thế trôi đi. Bỗng một lần, sau chuyến về Hà Nội giao hàng, anh trai tôi bảo thôi không đi phụ xe nữa mà ở nhà giúp việc cho anh. Sau này tôi mới biết, trước kia việc ghi sổ sách, theo dõi tiền hàng là do một chị nhà trên Giảng Võ đảm trách. Chị này không xinh nhưng người ngợm nom phốp pháp, trắng trẻo, hừng hực sức sống. Anh tôi và chị quấn quýt nhau lắm. Chả biết có tình ý gì không nhưng cứ dính nhau như keo suốt ngày. Chị dâu tôi mỗi lần thấy chị này đến là lên tầng 2 bó gối ngồi khóc. Nghe đâu chồng chị ấy ghen với anh trai tôi, cãi vã ầm ĩ. Anh tôi hãi, sợ tình địch cay cú báo công an thì chết cả lút nên mới chuyển việc nhận hàng, ghi sổ sách cho tôi.
3. Từ bấy, tôi trở thành người trợ giúp đắc lực cho anh trai tôi. Kể cả chị dâu tôi cũng vậy. Khi chị thay anh trai nhận hàng tại nhà thì tôi cũng vẫn là người vào sổ sách, theo dõi tiền ra tiền vào. Nhiều lần, đám giao hàng không đem về tận Hà Nội mà hẹn lên Điện Biên lấy thì cũng lại là tôi phi xe ngược lên. Chị dâu tôi chuẩn bị tiền sẵn, tôi ủn vào cốp xe, một mình lên trên đó giao tiền rồi lấy hàng đem về Hà Nội. Có chuyến hàng tôi mang tới cả vài chục bánh heroin. Có chuyến lại đem cả bọc thuốc phiện to đùng. Anh trai tôi tin tôi tuyệt đối vì tôi ngoan ngoãn, chỉn chu, không ăn chơi cờ bạc bao giờ. Anh cho tôi khá nhiều tiền, bảo tôi thích sắm sanh gì thì thoải mái nhưng tôi không thích. Tôi dành lại định bụng để sau này cưới vợ Hà Nội.
Chị dâu tôi bảo, thế là viển vông, con gái Hà Nội chả nhòm đến giai quê như chú rồi liếc xéo anh trai tôi nửa như trách móc, nửa như khinh miệt. Nhưng anh trai tôi chỉ cười khẩy: “Có tiền như anh với chú, muốn lấy ai chả được!”. Chị dâu tôi câm bặt, lặng lẽ bỏ lên gác, nằm khóc.
Tôi không nói gì nhưng lòng vui như mở hội. Tôi nghĩ đến Phương. Đó là một cô gái Hà Nội nhỏ nhắn mà tôi cố ý làm quen trong một lớp học tiếng Anh buổi tối ở gần nhà. Phương lúc ấy đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học. Tôi biết mình học kém nhưng vẫn đeo đuổi lớp tiếng Anh ở gần nhà, phần vì Phương, phần vì cả ngày nơm nớp với những chuyến hàng ma tuý, đầu óc tôi trở nên bấn loạn, trống rỗng. Tôi tìm đến lớp học như muốn tìm đến sự thanh thản hiếm hoi cuối cùng còn sót lại.
Cũng ở lớp tiếng Anh này, tôi còn quen Khánh, người Quảng Ninh. Khánh cũng là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Chúng tôi kết thân với nhau và tôi thi thoảng đưa Khánh về nhà. Anh trai tôi không muốn. Anh rủa tôi là đồ ngu, muốn chết hay sao mà đưa bạn về đàn đúm. Tôi hiểu và hoảng hốt, từ bấy không bao giờ dám nữa. Kể cả Phương cũng vậy. Tôi viện cớ ở nhờ nhà anh trai, ngại lắm. Phương tỏ ra thông cảm, không trách cứ gì. Phương tin lời tôi, tưởng tôi thi trượt đại học ở quê giờ lên Hà Nội anh trai nuôi để ôn thi lại nên lúc nào cũng khuyên nhủ tôi ráng học hành.
Tôi yêu Phương và vì sự trong sáng của cô ấy mà đã có lúc tôi muốn bỏ nhà anh trai về quê, tôi muốn ném đi những cuốn sổ tiết kiệm giá trị mà anh đã cho tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm. Phần vì tôi tham tiền. Phần vì anh tôi bảo, nghề này đã bước chân vô là không còn đường quay lại. Thì có thằng chả chết vì những chuyến hàng trước đó cả chục năm đấy thôi! Một đường dây lớn chỉ cần tuột một mắt xích là công an sẽ khui ra hết, chết tất. Anh tôi đã có lần nói trắng ra mọi chuyện. Tôi không dám cự cãi gì nữa, chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt.
Rồi cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến. Đêm ấy, đang lơ mơ ngủ thì có tiếng chuông cửa, tưởng anh tôi về khuya quên chìa khoá gọi cửa. Tôi chạy xuống tầng 1, chưa kịp tra chìa vào ổ thì thấy tiếng anh trai tôi gào lên gọi chị dâu tôi:”Em ơi, công an đến khám nhà”. Cửa mở. Anh tôi bị còng tay. Sau này tôi biết đường dây của anh tôi đã nằm trong tầm ngắm của công an từ trước đó rất lâu.
Tối đó, biết anh trai tôi đi chơi với chị kia nên công an đã đón lõng ở ngay đầu khu tập thể nhà chị ấy. Hai người vừa tàn cuộc đắm đuối đưa nhau về là bị bắt ngay sau đó mới dẫn giải về nhà tôi khám xét. Nghe tiếng báo động của anh trai tôi, chị dâu tôi nhanh tay vứt bọc heroin vào toalet tầng 3 định giật nước cho trôi xuống cống nhưng không kịp. Tại nhà anh trai tôi, công an thu được một lượng lớn heroin mà anh em tôi mới nhập về chưa kịp bán.
Hai tuần sau đến lượt chị dâu tôi bị bắt. Tôi trở nên hoảng loạn tột đỉnh vì biết rồi trước sau cũng tới lượt mình. Báo chí đăng tin ầm ĩ. Phương gọi điện cho tôi, khóc. Tôi bảo thôi thì hãy coi như anh đã chết. Khánh cũng đến nhà tôi, giúp đỡ những việc lặt vặt, lo cơm nước cho hai đứa trẻ vì lúc này tôi như một kẻ tâm thần. Nửa tháng sau thì đến lượt tôi thật. Ngày ra toà, anh tôi lãnh án tử hình, tôi chung thân còn chị dâu tôi nhẹ nhất – 20 năm. Cả người bạn gái của anh tôi cũng bị kêu án chung thân. Sau này, tôi mới biết, sau đận chúng tôi bị bắt, cha tôi không vượt qua được cú sốc quá lớn này nên đã đổ bệnh nằm liệt giường rồi mất.
Anh em chúng tôi, những kẻ tội đồ ma tuý, không chỉ gây nguy hiểm cho toàn xã hội mà còn gián tiếp giết chết chính cha mình. 22 tuổi vào tù với bản án tù không thời hạn, tôi hối hận ngút trời nhưng đã là quá muộn…Giấc mơ giàu sang tan vỡ trong ngục tù…