Pháp luật
Tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn
Vì dự án, 'bán' cả đường dân sinh
16:08, 27/05/2015 (GMT+7)
(Congannghean.vn)-Hàng trăm hộ dân các xóm 4, 5 và 6 của xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng “cầu cứu” về việc, khi triển khai Dự án Nhà máy than củi sạch xuất khẩu tại Khu công nghiệp Tri Lễ, chủ dự án đã cho đổ đất cao gần 1,5 m, đồng thời dựng thép gai chắn ngang con đường độc đạo, cấm cản bà con đi lại để đến nơi sản xuất.
Đổ đất, chặn đường dân sinh vì dự án
Ngày 12/6/2014, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 2641 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và cho phép Công ty TNHH Nhiên liệu sạch (địa chỉ tại xóm 3, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương) được khảo sát lập quy hoạch Dự án Nhà máy than củi sạch xuất khẩu tại Khu công nghiệp Tri Lễ, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn với diện tích 15 ha. Tiếp đó, vào ngày 2/7/2014, UBND tỉnh có Quyết định 3070 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy, với mức đầu tư 129,252 tỉ đồng, 100% nguồn vốn là nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.
Nguyện vọng của nhân dân xã Khai Sơn là giữ lại con đường dân sinh |
Sau khi có quyết định phê duyệt quy hoạch, UBND huyện Anh Sơn tiến hành giải phóng mặt bằng để phục vụ cho việc triển khai dự án, trong đó, một diện tích lớn gần 15 ha đất sản xuất hoa màu nằm trong quy hoạch dự án cũng bị thu hồi. Tuy nhiên, tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (cũ) dẫn xuống phà Tri Lễ - nơi hàng ngày nhân dân vẫn kéo xe đi làm, kéo nước về sử dụng cũng nằm trong khu vực quy hoạch dự án này. Trước nguy cơ hàng trăm hộ dân bị chặn mất con đường độc đạo dẫn xuống bãi bồi để canh tác, sản xuất, người dân đã có ý kiến với chính quyền địa phương và chủ đầu tư về việc nên giữ lại con đường trên nhưng không được đồng ý.
Ông Nguyễn Văn Năm, người dân xóm 4, xã Khai Sơn cho biết: “Nhân dân nơi đây không có ý ngăn cản việc triển khai các dự án để làm thay đổi diện mạo quê hương, tạo công ăn việc làm cho con em trong xã. Tuy nhiên, địa điểm triển khai thực hiện các dự án phải ở những nơi đất đai sản xuất không mang lại hiệu quả. Trong khi, đất dự án là bãi bồi, một năm người dân sản xuất 3 vụ. Người dân Khai Sơn mỗi khẩu được 250 m2 ruộng khoán, giờ chặn mất đường ra bãi bồi thì lấy gì mà canh tác?”.
Cũng theo ông này, ngay từ khi có chủ trương mở nhà máy, chính quyền đã tổ chức họp dân hàng tháng trời nhưng không nhận được sự đồng ý. Vì ngoài việc làm mất đất sản xuất, cách vị trí đặt nhà máy khoảng 100 m còn có 3 trường học nên bà con lo sợ khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới các cháu học sinh. Nhưng vì lợi ích chung, nhân dân đã đồng ý bàn giao đất.
Chỉ chờ có vậy, phía nhà máy lập tức đổ đất ngăn đường, rào cọc bê tông, cấm cản bà con đi ra đồng để lao động sản xuất. Trước đây, nhân dân vùng trong núi không có nước sử dụng, hàng ngày phải kéo xe bò lốp ra sông để chở nước về dùng trên con đường này. Nay nhà thầu “cấm cửa”, nếu đi làm đồng hoặc ra sông gánh nước, người dân buộc phải đi theo Quốc lộ 7A, qua vòng xuyến Khai Sơn rồi men theo đường mòn Hồ Chí Minh, quãng đường đi khoảng 5 km, trong khi nếu đi đường cũ thì chỉ mất khoảng 1 km.
Phớt lờ quyền lợi chính đáng của dân?
Ông Nguyễn Văn Thục, Xóm phó xóm 4, thành viên Ban GPMB cho biết thêm, bản thân khi triển khai dự án đã từng trao đổi với huyện và xã, về nguyên tắc, khi triển khai khu công nghiệp phải phân lô, phân thửa trước chứ không thể ưu ái theo kiểu được phép lựa chọn như cách làm hiện nay. Là người đại diện cho bà con, ông Thục đã yêu cầu nhà thầu cắt từ đường dân sinh dẫn ra phà Tri Lễ về phía Tây, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà vẫn bàn giao cả phần đường này cho nhà máy, dẫn đến hàng trăm hộ dân rơi vào tình cảnh khốn đốn.
Đường dân sinh bị đổ đất, rào lưới B40 ảnh hưởng đến đời sống của người dân |
Anh Nguyễn Văn Cần, người có trang trại chăn nuôi tại vùng đất này cho biết thêm, cách đây 5 năm, khi thấy vùng đất này sản xuất không có hiệu quả, anh đã thuê lại của xã để mở trang trại chăn nuôi. Khi dự án được mở ra, anh đã thỏa thuận việc phải có đường cho gia đình đi lại mới đồng ý bàn giao 2.000 m2 đất. Tuy nhiên, ngay sau khi có đất, chủ đầu tư đã “bội ước”, đóng cọc bê tông sát trang trại để rào dây thép gai, đẩy gia đình anh vào cảnh “đi không được, ở cũng chẳng xong”.
Ông Nguyễn Văn Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn cho biết: “Việc người dân phản ánh không có đường dân sinh để đi lại, sản xuất mùa màng là hoàn toàn đúng sự thật. Doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng bờ rào và rào luôn cả con đường mòn dẫn xuống phà Tri Lễ. Nhân dân các xóm lân cận phà Tri Lễ đã đề nghị không đưa đường và phà Tri Lễ vào khuôn viên nhà máy. Xã đã đề xuất với huyện về vấn đề trên, nhưng sau đó huyện trả lời là con đường nói trên nằm trong quy hoạch của dự án nên giao lại cho Nhà máy than củi sạch.
Tuy nhiên, người dân không đồng tình”. Cũng theo ông Lĩnh, UBND xã đã nhiều lần đề nghị làm con đường dân sinh xung quanh khuôn viên nhà máy để phục vụ nhân dân đi lại sản xuất mùa màng, nhưng vẫn chưa được đồng ý. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, nhà đầu tư được cấp phép đầu tư, về nguyên tắc đã đền bù, bàn giao mặt bằng thì họ có quyền khoanh khuôn viên lại. “Xung quanh con đường dân sinh này, UBND huyện Anh Sơn cũng đã trình xin UBND tỉnh mở con đường bao quanh ven nhà máy để nhân dân có đường đi lại sản xuất, nhưng đây là dự án tỉnh chưa cấp phép nên đành chịu. Giải pháp tạm thời là nhà đầu tư có hướng mở một con đường sát khuôn viên phía tây Nhà máy, nhưng do xã chưa quan tâm đến vấn đề này nên đến nay cũng chưa thực hiện được”, ông Sáng cho biết thêm.
Cũng theo ông Nguyễn Hữu Sáng, sau khi nắm được tình hình người dân bất bình, huyện đã liên hệ với nhà đầu tư đề nghị dừng việc đổ đất ngăn đường để tránh gây bức xúc cho nhân dân. Hướng giải quyết là yêu cầu nhà đầu tư tạo một con đường mới để người dân đi ra đồng lao động sản xuất, sau đó tiếp tục có tờ trình để UBND tỉnh có chủ trương triển khai thực hiện con đường dân sinh cho bà con đi lại lao động sản xuất và đường vào khu công nghiệp.
Thiên Thảo