Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201306/28746-les-bong-toi-va-vong-xoay-nghiet-nga-404764/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201306/28746-les-bong-toi-va-vong-xoay-nghiet-nga-404764/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Les, bóng tối và vòng xoáy nghiệt ngã - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 06/06/2013, 08:40 [GMT+7]
28746

Les, bóng tối và vòng xoáy nghiệt ngã

Trong bóng tối bí ẩn của cuộc sống một người đồng tính nữ, Ly đã không vượt qua chính mình. Ly tìm đến ma túy để giải thoát bản thân nhưng cũng chính vòng xoáy của ma túy đã biến cô thành tội phạm…
1. Tóc cắt ngắn, gương mặt góc cạnh với ánh mắt vừa bất cần, vừa ngang tàng. Áo phông, quần bò. Nếu không nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Đỗ Khánh Ly, rất dễ nhầm đó là một nam thanh niên.
 
- Chị vừa đọc qua hồ sơ, bố em mới mất?
 
Ly gật đầu, thay cho câu trả lời.
 
- Bố em bị bệnh hay bị tai nạn vậy?
 
- Thắt cổ tự tử.
 
Ly trả lời ngắn gọn, đôi mắt đỏ hoe.
 
- Vì sao vậy?
 
Im lặng. Lắc đầu…
 
Thái độ lạnh lùng, khép mình của Đỗ Khánh Ly bất giác làm tôi nhớ đến Nguyễn Hải Yến, một thiếu nữ đồng tính mà người ta hay gọi là les, phạm tội cướp giật tài sản bị Công an quận Đống Đa bắt giữ hai năm trước. Giống như Ly, Yến tỏ ra ít nói, trả lời cộc lốc và từ chối tất cả những câu hỏi về gia đình.
 
Khác với đồng tính nam có thể sẵn sàng chia sẻ cuộc sống riêng tư, thậm chí cả những bí mật thầm kín của giới tính thứ 3, những người thuộc giới les sống khép kín hơn, không mấy khi trò chuyện với người lạ. Tôi đọc trong ánh mắt của Ly sự mặc cảm với chính bản thân mình, sự mặc cảm với những người xung quanh. Âu cũng là điều khó tránh khỏi, bởi những gì Ly cố gắng thể hiện mình là đàn ông trong khi vẫn mang hình hài của một phụ nữ khiến những người xung quanh tò mò.
 
2. Trái với vẻ ngoài mạnh mẽ, cứng cỏi, chị Xuân, người đàn bà đã cưu mang Đỗ Khánh Ly òa khóc nức nở khi nghe tôi hỏi về hoàn cảnh riêng của Ly. Dù không có quan hệ họ hàng thân thích nhưng với Ly, chị lại là người mà nó tin tưởng nhất, người mà nó có thể chia sẻ buồn vui, dù rằng Ly vẫn còn mẹ đẻ. Chị bảo hôm nghe tin Ly bị bắt, chị đã giận nó vô cùng. Thế nhưng một đêm thức trắng suy nghĩ, chị lại thấy thương nó nhiều hơn.
 
Chị kể trước kia từng buôn bán cám, gạo ở chợ Đặng Trần Côn, ngay trước cửa nhà của Ly. Những hôm mưa gió, chị được mẹ Ly cho gửi nhờ hàng trong nhà. Chỉ có vậy, nhưng với chị Xuân thì sự giúp đỡ trong thời gian cuộc sống kinh tế của chị còn nhiều khó khăn ấy, như một mối ân tình.
 
Ở gần nên chị Xuân biết Ly từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Theo dõi con bé từ lúc chào đời đến khi lớn lên, chị biết nó là một đứa trẻ khác biệt. Càng lớn thì nam tính trong nó phát triển càng mạnh. Nó cắt tóc ngắn, mặc quần áo con trai, đi lại ngông nghênh như con gà trống choai.
 
Rồi nó đi học võ. Môi trường thể thao là nơi tốt nhất để nó thể hiện bản lĩnh đàn ông. 14 tuổi, nó trở thành một vận động viên Pencak Silat xuất sắc. Hình như nó càng tập luyện thì hoóc-môn nam trong nó càng phát triển. Nó thi đấu ngày càng xuất sắc và trở thành học trò cưng của các huấn luyện viên.
 
Nhưng nó hạnh phúc bao nhiêu thì bố mẹ nó lại đau khổ bấy nhiêu. Hồi đó, nhà nó thuộc diện khá giả nhất nhì phố. Bố nó từng treo giải là một chiếc xe máy Spacy nếu nó chịu thay đổi để làm một đứa con gái ngoan ngoãn, dịu dàng. Nó đã từ chối. Bố nó không hiểu rằng nó sinh ra đã như vậy. Nó muốn được sống là chính mình. Còn bố nó, có thể vì thương con, đã không chấp nhận việc nó là một thằng đàn ông trong hình hài đứa con gái.
 
Chính vì vậy, thay vì cảm thông với số phận đặc biệt của cô con gái đầu lòng thì người cha, sau khi làm mọi cách mà nó không thay đổi đã quay sang kỳ thị chính con mình. Cái sự không bình thường khiến nó bị mọi người, và cả bố đẻ hắt hủi. Không phải người thân thích của nó, nhưng chị lại là người hiểu nó hơn cả những người đã sinh ra nó. Chị là người vỗ về, an ủi mỗi lúc nó bị bố chửi mắng, kỳ thị. Chị là người mà nó có thể tin tưởng trò chuyện.
 
Thế rồi cuộc sống mưu sinh khiến chị chuyển công việc kinh doanh tại chợ Đặng Trần Côn sang một hướng khác. Bẵng đi một thời gian dài không gặp nhau. Cho đến cách đây 5 năm, tình cờ chị gặp lại Ly tại một quán nước khi cả hai đang gặp chuyện buồn. Lúc đó, chị mới biết sau khi chị chuyển đi thì gia cảnh nhà Ly cũng bắt đầu sa sút. Ngôi nhà mặt phố phải bán đi để trả nợ. Cả nhà kéo nhau về ở nhờ nhà ngoại cũng trên con phố ấy nhưng vừa nghèo, vừa chật.
 
Hoàn cảnh gia đình như vậy khiến Ly bỏ sàn thi đấu. Giấc mơ trở thành một vận động viên đẳng cấp dang dở. Sau này, mỗi lần xem tivi bắt gặp bạn cùng thời đoạt hết huy chương này đến huy chương khác, nó buồn so, nuối tiếc. Nó bảo với chị rằng, nếu gia đình không lâm vào tình thế khuynh gia bại sản, cuộc đời nó chắc không bao giờ bị trượt như thế này, nó không thể kém cỏi so với bạn bè, nó có thể đã trở thành một vận động viên cấp quốc gia. Chị tin lời nó. Bởi chị biết nó là đứa rất thông minh và có chí tiến thủ. Ở nó hội tụ nhiều phẩm chất cần thiết để trở thành một ngôi sao võ thuật.
 
Ma túy "đá" đã biến Đỗ Khánh Ly thành tội phạm
 
Còn chị, số phận khắc nghiệt khiến cuộc đời chị là một câu chuyện xót xa. Sau bao nhiêu năm cố gắng chạy chữa đủ mọi nơi, chị vẫn không thể có con. Chị bảo uống và tiêm nhiều thuốc chữa vô sinh khiến mái tóc của chị giờ đây không thể mọc dài được. Trên người thì đầy sẹo, di chứng của biết bao cuộc phẫu thuật mà chị đã nỗ lực vượt qua những mong có được một mụn con.
 
Chị khóc nghẹn ngào và tức tưởi khi kể về những ngày tháng chữa trị trong vô vọng, chị đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình. Chị cay đắng chấp nhận để cho chồng ngủ với một người đàn bà khác trên chính chiếc giường hạnh phúc của mình với mục đích người đàn bà đó sẽ đẻ cho chồng chị một đứa con. Và cũng chính chị là người chủ động tìm người đàn bà đó ở một tỉnh lẻ về với thỏa thuận riêng rằng sau khi sinh, cô ta để lại đứa con cho vợ chồng chị nuôi. Ngược lại, cô ta sẽ được nhận về những lợi ích vật chất theo yêu cầu.
 
Mọi chuyện tưởng như êm đẹp. Nhưng khi đứa trẻ lên 8 tuổi thì bất ngờ người đàn bà đó quay lại đòi con. Lần này, không những chị mất con mà mất luôn người chồng. Anh ta đã bỏ chị lại một mình để đi theo người phụ nữ kia. Chị bảo mình có thể giành giật lại chồng bằng nhiều cách. Nhưng nghĩ đến đứa trẻ, chị muốn nó được sống trong tình thương của cả cha và mẹ. Chị đã chấp nhận phần thiệt thòi về mình.
 
3. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh chị đang khủng hoảng và sống một mình. Còn Ly, về tá túc nhờ nhà bà ngoại, nhưng đó cũng không phải là nơi bình yên cho một người có giới tính đặc biệt như nó. Nghĩ đến ân tình xưa với mẹ nó, chị bảo nó về ở cùng với chị. Chị cho nó giữ cả chùm chìa khóa nhà để nó có thể chủ động đi về bất cứ lúc nào.
 
Mặc dù nó gọi chị là cô nhưng trong thâm tâm, chị coi nó và đối xử với nó như con. Chị bảo rằng, chị và Ly là hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chịu chung số phận bất hạnh. Hai mảnh vỡ ghép lại với nhau sẽ lành lặn hơn. Chị đã nghĩ và hy vọng như vậy khi đưa Ly về ở cùng.
 
Sống chung với nó, chị hiểu cá tính đàn ông trong nó quá mạnh… Bình thường nó rất hiền nhưng khi cáu lên, nó có thể đập phá bất cần. Có lần đi đường gặp chuyện bất bình, nó nhảy xuống đuổi đánh 4 thằng con trai chạy bán sống bán chết. Luôn cho rằng mình là con trai nên nó nghĩ phải gánh vác mọi việc trong gia đình. Nhìn thấy mẹ khổ không có tiền, em gái đi lấy chồng cũng vất vả, nó sẵn sàng ngửa tay xin chị tiền nhưng không phải để cho nó mà cho thằng cháu con của em gái. Chị hiểu từ ngày bố mẹ sa cơ lỡ vận, nó phải lo lắng cho gia đình nhiều.
 
Cái chết của người cha vào năm 2011 có lẽ là cú sốc quá lớn đối với nó. Những mâu thuẫn không được giải quyết khiến bố nó uất ức, tìm cách quyên sinh ngay trước cửa nhà nội trên phố Phan Huy Ích. Chị không thể nào quên gương mặt đau khổ, vật vã của nó trong những ngày lo tang lễ cho bố. Chị hiểu tâm trạng đầy đau đớn của nó khi không có nơi nào để nó có thể lập bàn thờ cho bố. Nó phải để lại di ảnh của bố tại nơi gửi tro cốt cho đến ngày rước lên chùa làm lễ cầu siêu.
 
Trong các ngày từ 20 đến 23/5/2013, Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã khám phá chuyên án 303H, triệt phá đường dây chuyên mua bán, phân phối ma túy tổng hợp "đá" cho các vũ trường, quán bar, karaoke trên địa bàn Hà Nội, bắt 9 đối tượng, thu trên 358gr ma túy "đá", gần 5,8gr ketamin, 0,379gr hêrôin, 6 cân điện tử, 1 ôtô, 1 xe máy, 9 điện thoại di động. Trong số các đối tượng tham gia trong đường dây có Đỗ Khánh Ly (27 tuổi), ở ngõ 371 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Ly bị bắt khi đang mua bán ma túy với 4 đối tượng khác.
 
Khám xét nơi ở của Đỗ Khánh Ly, Cơ quan Công an thu giữ 17 túi ma túy tổng hợp "đá" thuộc nhóm ATS trọng lượng 9,265gr, 1 cân điện tử.
 
Lý giải cho hành vi phạm tội của nó, chị bảo sau cái chết của người cha, có thời gian nó như người trầm cảm. Đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến nó tìm đến ma túy và sa ngã. Sống ở con phố nổi tiếng vì có số con nghiện đông, ngay trong chính gia đình nhà ngoại của nó cũng có người dính vào ma túy. Khi đưa nó về ở cùng, chị đã nhìn trước được nguy cơ này. Chị muốn tách nó khỏi môi trường độc hại. Chị muốn bằng tình thương của mình để cho nó hiểu rằng chị đang tìm cách cứu nó.
 
"Mình theo đạo Phật, mình lúc nào cũng tâm niệm rằng cứu một người phúc đẳng hà sa. Nên mình muốn dứt nó ra khỏi tệ nạn ở nơi nó sống và cả từ những người thân trong gia đình. Bởi nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ, thiệt thòi của số phận, của sự kỳ thị. Vậy mà không ngờ nó lại phụ lòng tốt của mình…". Không kìm được xúc động, chị òa khóc nức nở. Chị bảo khóc vì thương cho số phận của nó, khóc vì xót xa cho thân phận của mình. Tại sao cuộc đời lại khắc nghiệt với chị đến thế? Rất nhiều lần, khi nó buồn bực, đau khổ vì sự kỳ thị của người đời, chị đã nói với nó rằng, mình không cần sống đẹp với ai mà chỉ cần sống tốt. Chị cố gắng làm nhiều việc tốt, cố gắng dạy nó sống thành một công dân tốt. "Nó làm sao mà hiểu được đã dính đến ma túy và mại dâm thì vết nhơ ấy không bao giờ gột rửa được. Nó dại quá".
 
Chị bảo hôm nghe tin nó bị bắt, chị không thể tin đó là sự thật. Chị giận nó vô cùng. Chị đã không kiềm chế được bản thân. Chị lao vào đánh nó. Đầu chị muốn nổ tung bởi những câu hỏi: "Ly ơi, cô đã thương yêu cháu, coi cháu như con. Cô đã tìm mọi cách để lôi cháu không dính vào vũng bùn đen. Cô cố gắng giúp cháu như vậy mà sao cháu lại phụ lòng tốt của cô? Cháu đã tin tưởng cô như một người mẹ, tại sao cháu lại đối xử với cô như vậy?".
 
Nó đã quỳ xuống xin lỗi chị. Nó khóc. Sau đám tang của cha thì lần đầu tiên chị thấy nó khóc trước mặt chị. Nó bảo đã không thể vượt lên chính mình. Nó tìm đến ảo giác của ma túy tổng hợp để giải thoát bản thân. Nó tự huyễn hoặc bản thân rằng ma túy tổng hợp không đáng sợ như hêrôin, rằng nó không thể trở thành con nghiện. Nhưng nó đã lầm. Trượt sâu vào vòng xoáy của ma túy, nó đã trở thành nô lệ và bị chính ma túy điều khiển khiến nó trở thành tội phạm.
 
Chị Xuân bảo với tôi rằng, lần đầu tiên chị thấy nó tỏ ra mãn nguyện, vui sướng là cuối năm 2012, khi tự tay nó lo hạ thổ tro cốt của bố tại khu mộ gia đình họ nội. Nó đã làm được một việc theo đúng trách nhiệm của đứa con trai lớn trong nhà. Vậy thì hy vọng những việc làm tốt mà Ly đã làm được sẽ là động lực để nó cố gắng cải tạo tốt. Đó là cách duy nhất giúp nó thoát ra khỏi bóng tối số phận.

ANTG
.