Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201305/28165-ban-an-luong-tam-cua-mot-tu-tu-405276/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201305/28165-ban-an-luong-tam-cua-mot-tu-tu-405276/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bản án lương tâm của một tử tù - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 09/05/2013, 08:30 [GMT+7]
28165

Bản án lương tâm của một tử tù

Giữa cái nắng chói chang, không gian buồng biệt giam nóng hầm hập, tử tù Nguyễn Văn Tuấn, thường gọi là Tường, 24 tuổi, trú tại Võng Phan, Tống Trân, Phù Cừ, Hưng Yên nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt thất thần, đờ đẫn. Từ khi hắn bị bắt giam rồi kết án tử, gia đình người thân hắn không một lời hỏi han động viên, thậm chí tuyên bố từ mặt coi như “hắn đã chết”, tư tưởng hắn càng nặng trĩu. Chỉ vì thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu sự quan tâm từ gia đình, xã hội, từ một con ngoan trò giỏi, Tuấn ngày càng lún sâu vào vòng tội lỗi. Chân nhúng chàm, hắn tự mình đóng sập cánh cửa cuộc đời khi vẫn còn rất trẻ...
 
Từ một đứa trẻ ngoan...
 
Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, Tuấn thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn, cực nhọc mà bố mẹ và người thân phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chắt chiu, dành dụm nuôi con khôn lớn. Ý thức được điều đó, khi còn nhỏ, Tuấn chịu khó học tập, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ.
 
Theo bạn bè cùng trang lứa, Tuấn có học lực khá tốt, cần cù, chịu khó, được mọi người thương yêu, quý mến. Hàng ngày ngoài giờ đi học, Tuấn thường phụ giúp mẹ làm việc đống áng, dọn dẹp nhà cửa. Tuấn trở thành niềm tự hào của gia đình, người thân. Một tương lai rộng mở chờ đón Tuấn.
 
“Cuộc sống là hành trình dài vô tận. Hành trình ấy chỉ nở hoa cho những ai có nghị lực, biết vượt qua chính mình”. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, câu châm ngôn đó luôn có ý nghĩa nhắc nhở, giáo dục mọi người hãy nỗ lực, cố gắng thì chắc chắn điều tốt đẹp sẽ đến. Tưởng rằng, cuộc sống sẽ “xuôi chèo, mát mái” đối với Tuấn, khi hắn ý thức được việc cần làm để vun đắp tương lai.
 
Khi trưởng thành, Tuấn giao du, thế giới quan của hắn được mở rộng. Những người hắn tiếp xúc, có nhiều người tốt, sẵn sàng giúp đỡ, chở che đùm bọc cho hắn. Ngược lại cũng có nhiều kẻ xấu, lôi kéo, xúi giục làm những việc phi pháp. Từ đây, cuộc sống của hắn có thêm ngã rẽ mới. Điều đáng buồn, ngã rẽ đó lại khiến hắn phạm nhiều sai lầm, đến nỗi không thể đứng dậy được.
 
Khi mới 15 tuổi, hắn bỏ học, lang thang theo đám bạn xấu, đua đòi chơi bời, bỏ nhà bỏ cửa khiến gia đình vô cùng phiền muộn. Thế rồi, hắn nghĩ mọi cách để có tiền tiêu xài. Với tính khí láu cá, tắt mắt, đi đâu, làm gì, hắn đều tập trung ánh nhìn vào những vật dụng có giá trị đặc biệt trong những gia đình khá giả để chờ thời cơ trộm cắp tài sản. Những vật dụng trộm cắp được, hắn đem bán lấy tiền. Khi hết tiền, hắn quay lại con đường cũ với tính chất và thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn.
 
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, cùng năm đó, hắn bị bắt. Do chưa đủ tuổi thành niên, hắn thoát cảnh tù tội. Không tỉnh ngộ, hắn cùng đồng bọn tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản và cướp giật người đi đường.
 
Ngày 29/9/2010, hắn bị Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên xử 18 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm”. Trong thời gian chờ thi hành án, hắn bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan chức năng ra lệnh truy nã toàn quốc.
 
Từ một đứa trẻ được nhìn nhận là ngoan hiền, học giỏi, Nguyễn Văn Tuấn trở nên lạnh lùng, vô cảm, mưu mô, xảo quyệt, khiến gia đình, người thân phiền lòng, người dân phố xóm xa lánh. Trong thời gian lẩn trốn, hắn lang thang, phiên bạt khắp nơi, từ Sơn La, Hà Nội, Thái Nguyên, thậm chí vào các tỉnh phía Nam.
 
...đến tội ác tày trời
 
11h ngày 8/12/2010, người dân thôn Bôi Cả, xã Nam Thương, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) trong khi đi làm đồng, phát hiện tại ruộng lúa của gia đình anh Bùi Văn Sơ thuộc địa phận thôn Bôi Cả có 1 xác chết trong tình trạng trương phồng, phân hủy, bị vùi lấp dưới lớp đất ruộng. Cái chết kinh hoàng của người đàn ông xấu số nhanh chóng được lan truyền và trở thành đề tài bàn tán khắp nơi. Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.
 
Tử tù Nguyễn Văn Tuấn
 
Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, các trinh sát có kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng PC54, Công an huyện Kim Bôi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ.
 
Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các tài liệu điều tra thu thập được đã thấy có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Xác định đây là một vụ trọng án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, thủ đoạn rất man rợ, gây hoang mang trong dư luận. Theo yêu cầu của Ban Chuyên án, vụ việc cần được khẩn trương làm sáng tỏ trong thời gian ngắn, vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, vừa củng cố uy tín và lòng tin của nhân dân.
 
Trở lại với diễn biến của vụ án, ngay trong ngày, lực lượng CSĐT khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì nhận được nguồn tin báo của nhân dân về việc “những ngày gần đây có một nhóm người đi dọc tuyến đường 12B của huyện Kim Bôi tìm kiếm người thân bị mất tích”.
 
Nhanh chóng kết nối, xác minh, làm rõ, cơ quan CSĐT đã xác định được nạn nhân là ông Nguyễn Văn Nhiên (56 tuổi, trú tại Mỹ Thượng, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội) làm nghề lái xe ôm ở bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, ông Nhiên đã đi khỏi nhà từ ngày 5/11/2010. Khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Nhiên bị giết chết bằng nhiều nhát dao đâm vào gáy và vào ngực trái, toàn bộ tài sản ông đem theo bị mất.
 
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, cướp tài sản theo quy định tại điều 93, 133 Bộ luật Hình sự. Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân – Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh được giao trực tiếp tiến hành điều tra, làm rõ.
 
Điều tra theo hướng các mối quan hệ của nạn nhân, tiến hành khoanh vùng và sàng lọc đối tượng, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSĐT đã có căn cứ vững chắc để xác định đối tượng tình nghi chính là Nguyễn Văn Tuấn. Khi cơ quan điều tra thông báo Tuấn là hung thủ gây cái chết của người dân vô tội, gia đình hắn chết lặng, thẫn thờ, không tin vào những gì đã xảy ra.
 
Vẫn biết hắn lưu manh, vô cảm, tuy nhiên, việc hắn ra tay sát hại một cách dã man, ghê rợn như vậy khiến gia đình phải bàng hoàng. Tội ác của hắn khiến trời không dung, đất không tha. Từ khi bị truy nã, hắn không trở về địa phương nên gia đình không hay biết hắn làm gì, ở đâu. Vùng quê chiêm trũng Võng Phan, Tống Chân, Phù Cừ (Hưng Yên) dậy sóng khi biết hung tin.
 
Trở lại quá trình truy bắt tên Tuấn, Thiếu tá Đinh Quốc Trình – Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân – Công an Hòa Bình, được giao là điều tra viên chính của vụ án nhấn mạnh: Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng và đây là vụ án được dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm nên đội càng củng cố quyết tâm truy bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất.
 
Để truy bắt Tuấn, đội đã đến địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Phú Thọ và đặc biệt là các huyện Sốp Cộp, Phù Yên, tỉnh Sơn La nơi Tuấn đã có thời gian dài cư trú và thụ án tại đây. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh đã phát hiện Nguyễn Văn Tuấn sau khi gây án bỏ trốn vào địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, truy bắt Tuấn giữa một thành phố đông đúc với hơn 8 triệu dân là điều không hề đơn giản.
 
Ngay sau khi xác định được khu vực Tuấn lẩn trốn, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hòa Bình đã vào TP HCM, phối hợp với Công an địa phương tổ chức lực lượng truy bắt. Trong quá trình sinh sống, lẩn trốn tại TP HCM, hắn đã thay tên đổi họ và làm nghề thợ xây. Bản thân Tuấn rất cảnh giác, quan sát, đề phòng và thường làm việc ở các vị trí trên cao, hạn chế tiếp xúc với người lạ mặt, sẵn sàng đối phó với cơ quan Công an.
 
Tuy nhiên, đến trưa ngày 27/12/2010, hắn đã bị các trinh sát dày dặn kinh nghiệm Công an tỉnh Hòa Bình tóm gọn. Vụ án đã khép lại bằng mức án tử hình dành cho kẻ thủ ác.
 
Từ khi bị bắt, đến khi tòa tuyên án tử, Nguyễn Văn Tuấn hoàn toàn suy sụp. Bị gia đình hắt hủi, xa lánh, coi như đã chết càng khiến Tuấn trở nên hoảng sợ, lo lắng. Khác hẳn vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của tội đồ lúc gây án, hay lời lẽ quanh co chối tội khi đối mặt với các điều tra viên, khi cái chết cận kề, hắn thật sự ăn năn sám hối, tự vấn lương tâm. Nhưng tất cả đã quá muộn. Sự đời "có vay, có trả", có tử tù đã chấp nhận ra đi, bởi chính họ biết rất rõ rằng, chỉ có cái chết mới khiến họ thanh thản, gột rửa hết tội ác tày trời.
 
Trung tá Nguyễn Khắc Hùng – Phân trại trưởng Trại tạm giam Công an Hòa Bình cho biết, hôm tòa tuyên án tử hình, lúc bị áp giải về trại giam, Tuấn vẫn chưa hoàn hồn. Ngay từ khi mới bị bắt, hắn đã bàng hoàng khiếp sợ, chẳng thiết ăn uống, đêm nào cũng trằn trọc nhìn ra khoảng không mịt mùng của khe cửa buồng giam suy nghĩ miên man. Ngày ngủ, đêm thức, thoắt vui rồi lại buồn, nếp ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi. Cơ thể hắn suy sụp, bạc nhược một cách ghê gớm. Bằng giọng lơ lớ, hắn rền rĩ chì chiết "Có mỗi cái mạng mình mà tòa không tha thì có tác dụng gì".
 
Ðã có lúc, hắn định phó thác cho số phận nhưng rồi khát khao được sống lại thôi thúc. Nghe bạn tù khuyên "sống được ngày nào quý ngày ấy, biết đâu được giảm xuống chung thân, sẽ có ngày về", hắn cũng an lòng phần nào. Nếu không may, Tuấn cũng chỉ mong được ra đi thanh thản.
 
Không chỉ một lần, hắn đề xuất được viết thư, gửi các cấp có thẩm quyền “xin chết”, bởi càng sống ngày nào, hắn phải chịu sự giày vò đeo đẳng, bám riết tâm can ngày đó. Song mong muốn “giản đơn” đó của hắn không được chấp nhận, để hắn mòn mỏi gặm nhấm từng giây phút cô độc khủng khiếp cuối đời; nỗi sợ hãi, ám ảnh cùng sự ân hận, giày vò của tội ác lên đến tột cùng; niềm tiếc đời, khát vọng sống càng mãnh liệt.
 
Hiếm hoi lắm, hắn mới mở lời tâm sự với cán bộ về cuộc sống, về gia đình, cũng như ân hận, dằn vặt khi gây nên cái chết cho ông Nhiên. Hắn thẳng thắn, giết người phải đền mạng, đó là quy luật nhân quả. Duy chỉ có điều, hắn không còn cơ hội làm lại cuộc đời.
 
Có lẽ, do phạm quá nhiều lỗi lầm, không thể tha thứ, ông trời bắt hắn phải sống trong khắc khoải, để cảm nhận cái chết đớn đau. Hắn bị bố mẹ từ mặt, anh em, người thân, bạn bè coi như đã chết, đó là bản án lương tâm nghiệt ngã, mà hắn phải trả giá. Hắn chỉ mong mỏi, dù chết vẫn mong được bố mẹ, người thân tha thứ, dù biết rằng tội ác là không thể dung tha.
 
Có lẽ, duy có cán bộ quản giáo là không ruồng bỏ hắn, vẫn ngày đêm thực thi nhiệm vụ, hàng ngày cho hắn ăn, tận tình chăm sóc khi hắn bạo bệnh, gần gũi, động viên để hắn yên tâm. Vì lẽ đó, hắn tin tưởng, cảm phục và yêu mến cán bộ quản giáo. Thậm chí, khi được cán bộ quản giáo cho biết, đang áp dụng thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, nét mặt hắn giãn ra. Cái chết của hắn sẽ nhẹ nhàng, êm ái hơn. Trong cơn bĩ cực, giọng nói ú ớ, hắn nói lời cảm ơn cán bộ, cảm ơn nhà nước.

CSTC
.